khác là đẹp hay xấu, trong mắt con rốt cuộc vẫn là thuận mắt. So với một
nam tử xa lạ tuấn tú hơn hắn mười phần, con đối với vị bằng hữu này vẫn
cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.”
Dì hớp một ngụm trà trên bàn, lắc đầu cười thở dài: “Con tính tình thế
này…cũng không biết là tốt hay xấu.”
Ta đường hoàng nói: “Tính tình Thanh Loan đương nhiên là cực kỳ tốt,
vừa lanh lẹ vừa niềm nở, lại có thể không dùng dằng dây dưa.” Trên mặt
mang chút ý cười tự đắc, khiến dì “phụt” một tiếng đem ngụm trà trong
miệng phun ra, rạp người trên bàn bắt đầu ho khan.
Ta hiếm khi cố ý chọc cười, thấy dì ho đến độ không ngẩng đầu lên
được, vội vội vàng vàng thu lại ý cười, dìu người ngồi dậy, đã thấy trên mặt
dì nổi lên sắc tím, chính là trạng thái khí lực suy yếu. Kinh hoảng nói: “Dì,
dì người sao vậy?”
Rất lâu sau người mới ngừng ho, lại hớp một ngụm trà, thản nhiên nói:
“Không có gì, chỉ là bệnh cũ thôi.”
Ta lắc lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Kéo ống tay áo người cơ hồ gấp đến độ
rơi lệ: “Dì thế này mà không thể nói thật cho Thanh Loan? Dì với con mặc
dù là dì cháu, nhưng thật sự tình cảm như mẹ con. Dì có ân dưỡng dục,
Thanh Loan nào dám quên, sao có thể nhìn dì không màng đến thân thể bản
thân như vậy?”
Thần sắc người dần dần trở nên ngưng trọng, chậm rãi thẳng người dậy,
nói: “Nếu dì có việc giấu con, trong lòng con sẽ thế nào?”
Trong lòng ta cân nhắc, nếu nói dì có việc giấu ta, nhất định là việc có
liên quan đến cha mẹ ta. Dì đã hao tâm khổ tứ che giấu, chính là vì tốt cho
ta. Trong lòng cảm kích, ánh mắt dần dần ôn hòa, chân thành nói: “Dì lớn
hơn Thanh Loan mấy vạn tuổi, nếu thật sự có việc giấu Thanh Loan, đó