đứa trẻ. Tình yêu nam nữ, như vậy theo con, điều gì hấp dẫn người ta
nhất?”
Ta không cần suy nghĩ đáp: “Đương nhiên là lông vũ xinh đẹp cùng tư
thái mỹ lệ, giọng hát êm tai rồi.” Lời này thật sự xuất phát từ tấm lòng chân
thật.
Nhưng mấy ngày nay ta lại mơ mơ hồ hồ cảm thấy lời này cũng không
hẳn là như vậy, nhưng lại không thể nói ra chỗ nào không đúng, ánh mắt
trông mong nhìn dì, mong dì có thể giải đáp cho ta một chút.
Dì ôm ngực ho khan hai tiếng, giống như bị thần tình của ta chọc cười,
trách: “Sao mà bốn trăm năm không gặp, một chút tiến bộ cũng không có?
Bốn trăm năm nay thật sự không có nam tử nào biểu đạt tâm ý với con?”
Lời từ chối Thái tử điện hạ bận đó đương nhiên không thể để dì biết, dò
xét ruột gan suy nghĩ, thật sự khiến ta nhớ ra một người, vỗ tay mừng rỡ
nói: “Thật sự có một người.”
Dì nhướng mi khẽ cười, lại khẽ ho khan hai tiếng, nói: “Nói ra để dì thay
con xem xét thử.”
Ta có chút cụt hứng: “Dì nếu đã muốn nghe, Thanh Loan nói vậy. Chính
là Thanh Loan hồi đầu mới tới núi Nữ Sàng quen biết một con hổ yêu, hắn
tặng con một con chim nhạn, Ly Quang nói đó là lễ vật cầu thân, đáng tiếc
đã muộn rồi, bị con nuốt vào bụng rồi.”
Dì nghe đến vui vẻ, gương mặt cuối cùng cũng hoạt bát lên, trêu chọc
nói: “Vậy chẳng phải con đã nhận lời gả cho hắn rồi sao?” Lại hỏi: “Chỉ là
Ly Quang lại là ai vậy?”
Trước giờ dì luôn nghiêm khắc, ta lại là một đứa bướng bỉnh, trước đây
mặc dù có lòng muốn cùng dì thân cận, bị dì giáo huấn mấy câu đã sớm
trốn đi nơi khác. Nhưng từ sau khi nghe thấy lời Giao Vương, trong lòng ta