nhìn ta, hắn khẽ cúi người, khóe môi ta lập tức cảm giác được sự lạnh lẽo
mềm mại tương tự.
Ta nhất thời choáng váng, chỉ cảm thấy toàn thân “ầm” một tiếng, giống
như bị nổ tung, lập tức từ đáy lòng dâng lên một nỗi sợ hãi hoảng loạn, hai
tay dùng lực đẩy hắn ra.
Khóe môi hắn chứa ý cười, thản nhiên nói: “Ta thấy, bắt đầu từ ngày mai
Thanh nhi vẫn là đến Tước La Điện làm chưởng lại đi!” Nói rồi cũng
không đợi ta trả lời, tiêu sái xoay người nhẹ nhàng mà đi.
Ta ngây ngốc nhìn bóng dáng của hắn một hồi, dùng ống tay áo cực lực
chà xát khóe môi một lúc, chỉ thấy cảm xúc lạnh lẽo trên môi không lau hết
được. Căm hận hắn trong lòng vô tình, thế nhưng vừa tình nùng ý đậm
cùng Đan Chu chơi cờ, lại vừa làm ra hành động phi lễ này đối với ta. Nhịn
không được liền nảy sinh cảm giác chán ghét với hắn. Đã vậy hôm nay còn
hỉ nộ vô thường, thật sự khiến ta cảm thấy khó hiểu bất an. Đợi đến khi
xung quanh yên tĩnh vắng lặng không một tiếng động, mới phát hiện bản
thân đã ở một nơi xa lạ, xung quanh hoa cỏ xanh tươi, núi đá lởm chởm, lại
có suối trong nước mát, bên ngoài mười bước có một cái đầm lớn, cũng
không biết đầm sâu bao nhiêu, bên tai chỉ nghe được tiếng nước chảy róc
rách. Trong hồ hoa sen thanh khiết, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Ta tiến lên trước vài bước, đứng bên bờ hồ. Chỉ thấy suối trong uốn lượn
theo hình cánh cung, trong đó độc mỗi một loài hoa sen, quả thực cực kỳ u
tĩnh, ngược lại trong lòng lại rối rắm, phiền muộn bất an không chỗ giải
tỏa. Buồn bực vô cùng, ta tựa vào núi đá bên hồ ngồi xuống, mắt nhìn chăm
chăm vào hoa sen đẹp đẽ trong hồ đến xuất thần, chỉ nghe thấy tiếng nước
ào ào, sóng nước trước mặt mở ra, một người từ đấy xuất hiện, khiến ta
kinh hãi đến độ “A” lên một tiếng, ngã lùi về sau hai bước, bên tai đã vọng
đến một thanh âm dịu dàng thân thiết: “Thanh nhi, là ta.”