Lúc rời khỏi thành San Hô, ta liền hạ quyết tâm sau này sẽ như Sao hôm
và Sao mai, vĩnh viễn không gặp lại để khỏi khiến hắn khó xử. Nhưng giây
phút mới gặp hắn khiến ta nhớ lại lúc xưa, nam tử ấm áp nho nhã đó quay
người nở nụ cười thật nhẹ, lại không thể nào quên được.
Hắn nhìn bộ dạng hung hăng của ta cũng đã thành quen, dịu dàng nói:
“Thanh nhi, ta chưa từng cùng Bích Dao đính hôn.”
Ta há hốc miệng, lẽ nào lời đồn nghe được trên Cửu Trùng Thiên là thật?
Ta ngừng lại, ảo não nói: “Ngươi nói với ta mấy chuyện này có tác dụng
gì chứ? Ngươi với Bích Dao đính hôn hay không đính hôn, với ta cũng
chẳng có can hệ gì lớn. Ta chỉ cảm thấy rất tiếc nuối, Bích Dao tầm mắt có
chút hạn hẹp, không chấp nhận chúng ta qua lại với nhau như trước đây.”
Thật ra ta rất rõ ràng: thời gian đã qua một đi không trở lại. Chỉ là con
đường phía trước mờ mịt, trong lòng buồn bã lo sợ, vì vậy liền phá lệ lưu
luyến không thôi.
Hắn trở tay nắm lấy tay ta, trong mắt ánh lên nét dao động kỳ lạ, gió nhẹ
mang đến ấm áp, đến bên tai ta bất quá chỉ lờ mờ mấy từ: “Bởi vì, ta muốn
cùng Thanh nhi đính hôn.”
Ta vội vàng luống cuống muốn rút tay lại, nếu như Giao Vương nghe
được lời này của con trai ông ta, không chừng sẽ té xỉu tại chỗ ngay trước
mặt ta. Hoặc là nổi trận lôi đình, vung đao chém tới?
Nhưng bàn tay lạnh lẽo của hắn giờ phút này lại không như lúc trước, rất
có lực, cứ cố chấp như vậy. Ta thử mấy lần, rốt cuộc vẫn không thể nào
giãy ra khỏi. Lại nhìn đôi đồng tử vui mừng trước đây của hắn dần dần có
chút ảm đạm, cơ hồ ngay đến một điểm sáng le lói cũng không còn, trong
lòng ta liền cực kỳ bối rối.