Ta với hắn tương giao mấy ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua vẻ thất
vọng bi thương thế này của hắn. Trong lòng không khỏi ngừng giãy giụa,
vụng về an ủi: “Ly Quang, nhất định là mấy trăm năm rồi ngươi không gặp
ta, nhất thời gặp lại liền dễ dàng nghĩ ngợi lung tung. Ngươi thử nhìn xem
đây là nơi nào? Đây chính là trên Cửu Trùng Thiên, nếu như để Giao
Vương biết ngươi lẻn vào đây, quay về thành San Hô tất nhiên bị phạt
nặng. Lại nói, Giao Vương…” Ta cắn cắn môi, cuối cùng cũng không thể
thốt ra lời Giao Vương nghiêm cấm không cho phép chúng ta lại qua lại với
nhau.
Trong lòng hắn tất nhiên rõ ràng ý của Giao Vương, nhưng không ngờ
nghe thấy lời này lại lấy buồn làm vui, vội vàng nói: “Thanh nhi, phụ
vương có chút thiên kiến. Vị Tu La Vương đó ta cũng có duyên gặp qua
một lần, theo như ta thấy, người chính là một nam tử quang minh lỗi lạc, so
với chúng tiên nhân thường hay giả mô giả thức thẳng thắn hơn nhiều. Phụ
Vương đương nhiên vì không hiểu được tính tình của người, mới tùy tiện
đưa ra kết luận.”
Ta để hắn khuyên nhủ một phen, trong lòng không khỏi vui mừng, lần
đầu tiên từ miệng người khác nghe được lời khen ngợi Tu La Vương,
không biết vì sao, thế nhưng so với việc khen ngợi ta còn cao hứng hơn gấp
mười lần, lập tức mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu: “Ly Quang, vẫn là
ngươi tốt nhất! Lời ngươi nói không sai chút nào. Người khác ở sau lưng
phỉ báng người như thế nào, đương nhiên đều là vì không hiểu được tính
khí của người. Nếu như hiểu được người, sẽ biết người chính là một vị tiên
cực kỳ tốt. Vừa ôn hòa vừa chu đáo, lại còn đem trái cây tới dỗ dành ta…”
Thiên Giới loan truyền Tu La Vương Nhiếp Phần tính tình tàn bạo, hiếu
chiến hung hăng, bây giờ ta tinh tế ngẫm lại, phần lớn khẳng định là lời
gièm pha bôi nhọ rồi.
Trong lòng ta lâng lâng, đem những chán nản thất vọng lúc gặp lại dì
cũng như việc hồn bay phách lạc do bị Thái tử điện hạ dọa sợ đều quẳng ra