sau đầu, thấy Ly Quang nhìn ta hai mắt giống như muốn phát sáng, nắm
chặt tay hắn, chỉ cảm thấy lời hắn thốt ra chính là những lời ta cất giấu
trong lòng nhưng lại không có can đảm nói ra, nể phục đối với hắn lại càng
dày thêm một tầng, chỉ muốn phàm là những việc mà hắn yêu cầu, ta dù có
thịt nát xương tan cũng sẽ hồi đáp.
Hắn thấy bộ dạng ta vui mừng thế này, ý cười trên mặt càng lúc càng
đậm, vươn tay đem mấy sợi tóc rũ xuống tán loạn bên má ta vén ra sau tai,
cúi đầu ôn nhu nói: “Thanh nhi, hai trăm năm không gặp, nàng thật sự
không có thay đổi gì lớn.”
Ta đương nhiên có thay đổi, chỉ là hắn nhìn không thấy mà thôi. Nhưng
lúc này cảnh đêm đẹp đẽ, chỉ nói toàn mấy việc không vui thì thật mất
hứng, chi bằng nói đến mấy chuyện vui vẻ.
Thế nhưng lại nghe thấy hắn chậm chạp nói: “Ta thấy…Ta thấy Thái tử
trên Cửu Trùng Thiên đối với nàng có tình ý?”
Sắc mặt ta khẽ trầm xuống, chỉ cảm thấy đêm nay không biết là thổi tới
cơn gió quỷ quái gì, thế nhưng hết người này tới người khác đều chạy tới
dò hỏi quan hệ giữa ta với Thái tử điện hạ. Ta đối với hắn cực kỳ đơn
thuần, chính là quan hệ Tiên giới thái tử và người dân Tiên giới, nhưng hắn
đối với ta lại có chút phức tạp, nhất thời không thể nói rõ.