Nguyệt Lão bị ta ép, đương nhiên buông tha Cửu Ly, lùi về sau hai bước,
vuốt râu nói: “Tơ nhân duyên sau khi buộc không thể thu hồi. Lão phu
thấy…. thấy Long Tam thái tử nhân phẩm rất tốt, chi bằng tiên tử nên thuận
theo thiên ý…”
Ta chém ra Ngũ sắc thanh linh trong tay, một đám hoa hoa cỏ cỏ trước
mặt rơi xuống, Nguyệt Lão đau lòng đến độ ngũ quan co rút lại một chỗ,
không ngừng nói: “Tiên tử bớt giận, tiên tử bớt giận. Việc này thật sự là lão
phu suy nghĩ không chu đáo…”
Phía sau vang lên một thanh âm uể oải: “Nguyệt Lão, tơ hồng này cũng
là bổn vương năm đó suy nghĩ nông nỗi, vẫn là tháo ra cho nàng đi.”
Quay đầu nhìn, không biết Thái tử điện hạ đến từ lúc nào, phảng phất
như thể sự việc trước đó chưa từng xảy ra. Trong lòng ta tức giận, nhất định
không thể như ý hắn, buông tay thả váy xuống, cười lạnh nói: “Tơ hồng
này tiểu tiên chính là vẫn chưa muốn tháo.”
Sắc mặt hắn lập tức biến thành cực kỳ khó coi.
Trong lòng ta vui sướng, lại suy tính xem đi đâu mượn bảo kiếm âm
thầm đem tơ hồng này chặt đứt, nhất định không thể để hắn biết.
Đồng Sa điện hạ bên cạnh kéo kéo tay áo ta, ta không thèm để ý, kéo tay
Cửu Ly, vượt qua Thái tử điện hạ hướng bên ngoài mà đi, bên tai mơ hồ
vọng đến một câu hỏi: “Nàng thật sự muốn gả cho tên ngốc đó?”
Ta dừng lại, khiêu khích hướng hắn mỉm cười: “Đây không phải là chiều
theo ý của Thái tử điện hạ sao?”
Hắn tựa như có chút hổn hển nói: “Bổn vương khi đó còn chưa quen biết
nàng, chẳng qua là nhất thời vui đùa, tất thảy đều vì câu nói đó của phụ
vương, bất quá là hai đứa nhỏ đánh nhau, nói không chừng là mối nhân
duyên không đánh không quen biết…”