quá chỉ là một thiếu niên, nhưng đôi mắt như tửu mong mỏi nhìn ta, đủ
khiến ta đầu óc có chút choáng váng.
Nhưng Tử Hồ dọa một đứa nhóc sợ thế này, cũng là cực kỳ không nên.
Ta sờ sờ đầu Cửu Ly, tức giận nói: “Tử Hồ này không nằm trong tay tỷ,
nếu ở trong tay tỷ tỷ, xem tỷ tỷ thế nào thay đệ trút giận.”
Nó thấy ta không có ý tức giận, mới cúi đầu xuống thấp giọng nói: “Năm
đó đệ rời khỏi Thanh Khâu cũng là bất đắc dĩ.”
Ta kinh ngạc nhìn nó, vẫn cho rằng bản thân lừa gạt dụ nó, thì ra con tiểu
hồ ly này cũng có chuyện bất đắc dĩ.
Nó nói: “Phụ vương đệ là Quốc Vương Thanh Khâu, mẫu hậu sinh hạ đệ
và ca ca. Ai ngờ phụ vương lại thích một nữ nhân khác, tiện nhân đó lừa
phụ vương giết mẫu hậu, muốn lập mình làm quốc mẫu, ca ca bất bình,
đêm đó mang đệ từ trong cung chạy ra, muốn đệ cứ thế mà chạy không
được quay lại. Huynh ấy lấy ra một thanh bảo kiếm, hàn quang bắn ra bốn
phía, nói muốn đi giết tiện nhân kia và phụ vương, trả thù cho mẫu hậu…”
Thân thể dán chặt bên người ta dường như sợ lạnh mà run lẩy bẩy, trong
lòng ta nói không ra đây là tư vị gì, vốn dĩ cho là con thú nhỏ ngây thơ vô
tri, thì ra vẫn có chuyện thương tâm, nó giấu giếm ta…Nó giấu giếm ta…
kỳ thực cũng không sai.
Ai cũng có nỗi khổ tâm không thể nói cho người ngoài.
Ta duỗi tay ôm chặt nó, thiếu niên trong ngực khẽ khóc nức lên, giống
như nước mắt nhẫn nhịn rất lâu nay tràn xuống: “Đêm đó đệ quay về nhìn,
trong Vương cung lửa cháy đỏ rực, không biết ca ca đã giết chết tiện nhân
kia hay chưa? Hay là ca ca ngay cả phụ vương cũng giết rồi? Phụ vương
thật ra đối với đệ không tệ, nhưng mẫu hậu đối xử với đệ càng tốt hơn.
Trong lòng đệ mâu thuẫn, lại không thể hóa thành hình người, dáng vẻ của