Tam thái tử, thay bằng một cái vỏ khác, theo bản năng đương nhiên sẽ có
cảm giác đấy chính là một người xa lạ.
Hắn thấy ta cắn môi không nói, hỏi: “Tiểu a đầu đang nghĩ gì vậy?”
Ta thu hết dũng khí mới thành thật thay hắn nói ra lời: “Nếu ta là ngươi,
nhất thời đương nhiên cũng có chút khó khăn. Đã dùng quen thân thể của
Long Tam thái tử, lại quay về chân thân của mình…Nhưng nếu lâu ngày lại
không trở về chân thân, quả thực cũng không nên.”
Hắn gõ nhẹ trán ta một cái, thở dài: “Tiểu ngốc điểu suy nghĩ thật dễ
dàng. Chẳng qua tiên pháp nàng còn thấp, đương nhiên nhìn không ra
nguyên thể ta đã bị hủy hoại, chẳng qua là Tu La Vương dùng tiên pháp
chắp nối lại mà thôi. Có muốn dùng cũng không thể được a. Hiện tại
phương pháp tốt nhất chính là làm cho mảnh hồn bị trấn giữ thoát ra, ba
hồn hợp nhất, chứng bệnh hay quên của ta đại khái mới có thể khỏi được.
Đó là tiên pháp, đương nhiên cũng có thể trị liệu.
Lời này kỳ thật đã giải tỏa được băn khoăn trong lòng ta. Ngẩng đầu
nhìn, màn đêm càng lúc càng đậm, không khỏi ngạc nhiên nói: “Đêm nay
thật kỳ lạ, đã đợi quá nửa đêm vì sao vẫn không có tiếng nói?”
Nét đau khổ ẩn nhẫn chợt lóe lên trên mặt hắn. Kéo bàn tay ta nói: “Chi
bằng thử tìm chung quanh xem?”
Nhưng đêm nay Ngự Hoa Viên yên tĩnh vắng vẻ, bất quá chỉ là tiếng côn
trùng nỉ non cùng tiếng gió xào xạc, ngoài ra không còn bất kỳ động tĩnh
nào khác. Mắt thấy hai canh giờ nữa lại trôi qua, bầu trời dần sáng, đêm
nay khẳng định lại không thu hoạch được gì, hai chân ta mệt mỏi đau nhức
âm ỉ, an ủi hắn: “Có lẽ là đêm nay Thiên phi nương nương mệt nên tìm chỗ
nghỉ ngơi rồi, chi bằng buổi tối chúng ta lại tới?”
Hắn ngẫm nghĩ, không còn cách nào khác, đành phải rời khỏi nơi này.