Ta gật gật đầu, nhất thời quên mất sợ hãi trong lòng, nói: “Thiếu niên đó
là – -“
“Chính là tiểu cữu cữu của nàng.” Hắn vỗ nhẹ lòng bàn tay ta, cười đùa:
“Sau đó, ta dần dần tỉnh lại mới phát hiện ba hồn trên người đã thoát ra.
Một hồn bị triệu tới trên người Long tam thái tử, một hồn vì bị tổn thương
quá nặng, ở trong Côn Lôn Kính tu bổ, hồn còn lại đại khái là do hôm đó sự
tình cấp bách, đương nhiên là được Tu La Vương dùng pháp thuật giữ lại
trên nguyên thể.”
Ta nhớ tới tính cách bất đồng của hai mảnh hồn đó, bản thân ở trong Côn
Lôn Thần Kính ngẫu nhiên gặp được chính là phần hồn phong lưu tiêu sái,
ngạc nhiên nói: “ Ta thấy ngươi sao lại có lúc tính cách bất đồng, lúc nóng
lúc lạnh.” Ngón tay chọc chọc vào lồng ngực cường tráng của hắn, nói:
“Trong thân thể này là mảnh hồn nào?”
Khóe môi hắn cong lên thành một đường, ẩn ẩn chút ý cười, nói: “Lúc
trước triệu tới trên thân thể này chính là mảnh hồn mà nàng gặp lần đầu
tiên, tùy tiện thích cười. Chỉ là sau này một mảnh hồn khác ở trong Côn
Lôn Kính tu bổ đã xong, liền lần theo dấu vết xuất ra ngoài, chiếm lấy thân
thể này. Nhưng cũng không biết là chiêu hồn đại pháp của Phụ vương
không thành công hay bởi nguyên do gì khác mà hai mảnh hồn chung quy
không thể hợp nhất, vì vậy hồn phách bị trục xuất ra đành phải quay về trú
tạm trong Côn Lôn Kính. Sau này bị Tử Mạch ở thành San Hô làm tổn
thương, mảnh hồn kia thế nhưng lại xuất ra quay về Côn Lôn Kính để tu bổ
nên mới có thể hợp nhất hai hồn. Chẳng qua là hiện giờ nhất thời không
gặp được Tu La Vương, tiên pháp ông ấy cao diệu, mảnh hồn được ông ấy
giữ lại cũng không thể thoát khỏi bản thể.”
Trong lòng ta nhất thời cảm thấy khó xử. Hồn phách này chính là của
Nhạc Kha, chân thân đó của hắn với ta có chút xa lạ, nếu hắn quay về làm
Trưởng tử của Thiên đế, đây cũng là điều đương nhiên. Nhưng không biết
vì sao ta lại có chút không cam lòng. Có lẽ ta đã nhìn quen cái vỏ Long