nghe thấy lời này trong lòng thất kinh, tin tức truyền đi cũng hơi bị nhanh
a.
Nét mặc Thái tử điện hạ cứng đờ, có lẽ có cùng suy nghĩ với ta, bất quá
trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ mặt tươi cười nói: “Nghe nói Thanh nhi
với Nhạc Kha giao tình không tốt, sao hôm nay nàng bị thương, hắn liền
xuất hiện? Lẽ nào là tơ hồng trên chân nàng tác quái?”
Tim ta nhảy thình thịch, vội vàng ôm lồng ngực bày ra bộ dạng sắp nôn,
nhanh chóng hớp xuống một ngụm trà mới nói: “Thái tử điện hạ, đây chẳng
phải là đang nói đùa sao? Thanh Loan với Đông Hải Long Tam Thái tử
luôn luôn đối đầu, trước đây đánh nhau cũng không biết bao nhiêu trận.
Nếu không phải có thù cũ, sao có thể bóc vảy rồng của hắn?”
Mặc dù trước nay Thái tử điện hạ luôn tươi cười như vầng dương ấm áp,
nhưng đây bất quá là vẻ bề ngoài. Nếu như hắn có thể tự hướng dì cầu thân,
mà dì cũng đã đồng ý với hắn, giờ phút này nếu ta không thể nghĩ ra biện
pháp thoái thác hôn sự này, cũng không thể liên lụy Nhạc Kha, khiến hắn
và Thái tử trở mặt.
Cũng chẳng rõ là hắn tin hay không tin, chỉ tựa cười nhưng không cười
nhìn ta chằm chằm.
Ta khẽ cắn môi, lại nói: “Còn chuyện tơ hồng kia, đấy chẳng qua là để
kết duyên cho phàm nhân, nếu như Điện hạ cảm thấy sợi tơ này thần kỳ,
chi bằng tiểu tiên đến chỗ Nguyệt Lão xin mấy sợi, thay Điện hạ tìm vài vị
tiên tử, xem Điện hạ liệu có thể động lòng với mấy tiên tử này không? – –
Đúng rồi, hôm nay Long Tam Điện hạ tới đây, nhất định là muốn xem thử
ta chật vật thế nào. Hắn nhất định là cực kỳ hả hê.”
Đang nói, ngoài cửa đã có người cười đáp: “Chưởng Lại quả thực nói
không sai, hôm nay Bổn Vương tới đây chính là muốn nhìn xem bộ dạng
thê thảm của nàng.”