Chân mày cong cong, ta cười nói: “Vậy làm phiền Thái tử điện hạ.” Đưa
tay làm tư thế mời, không ngờ hắn lại rút ra một chiếc khăn tay từ trong tay
áo đưa cho ta: “Nhanh lau sạch vết máu trên mặt đi.”
Ta nâng tay áo, đem máu tươi trên mặt lau sạch sẽ, cười nói: “Thật sự
làm phiền Thái tử điện hạ rồi.”
Chiếc khăn trong tay hắn có một hương thơm khó diễn tả, góc khăn còn
thêu đóa hoa hải đường màu tím, chính là chiếc khăn mà mấy ngày trước
tiên tử Hải Đường thầm nhờ Lưu Niên đưa cho hắn, nếu như bị ta làm dơ,
không chừng liền bị tiên tử Hải Đường ghi hận trong lòng. Nhưng khi nãy
không dùng chiếc khăn này, mắt thấy nét mặt Thái tử điện hạ cũng đã đen
lại vài phần.
Trong lòng ta âm thầm tức cười, chỉ vào chiếc khăn cố ý nói: “Thanh
Loan đối với việc thêu thùa trước giờ không có thiên phú, nhìn thấy đóa
hoa hải đường phía trên thêu đến sống động như thật, cũng không phải nhờ
vào pháp thuật ảo diệu. Không phải là Thanh Loan không chịu dùng khăn
tay của Thái tử, mà là sợ làm dơ đóa hải đường trên chiếc khăn, có chút
không hay mà thôi.”
Hắn nghe thấy lời này, tiện tay đem chiếc khăn vất trên đất, thở dài:
“Nếu như Thanh nhi đã không chịu dùng, giữ lại cũng bằng thừa, chi bằng
bỏ đi cho xong.” Lúc tiến lên trước một bước kéo ta, chân phải còn giẫm
lên đóa hoa hải đường màu tím ở một góc khăn, cũng không biết hắn đi từ
đâu tới, lúc nhấc chân lên, trên khăn liền dính phải bùn đất, đóa hải đường
tím liền vô duyên vô cớ mang vài phần tiêu điều.
Trong lòng thất kinh: Thái tử điện hạ xuống tay cũng không chút lưu tình
mà. Ta nhớ tiên tử Hải Đường thường ngày rất duyên dáng, đối với hắn lại
một lòng si mê, cũng không khiến hắn thương tiếc nửa phần, Đan Chu
trước đây cũng là do hắn tự mình chỉ định làm Thái tử phi, bây giờ tức giận
đến sinh bệnh nằm trong điện, thế nhưng hắn một bước cũng không tới,