Dì nghiêng người, nhàn nhạt nói: “A đầu này bướng bỉnh, nói ra mấy lời
không hay về Thái tử điện hạ. Bà lão như ta thay quyền mẫu thân, đương
nhiên muốn dạy dỗ con bé cho tốt. Không ngờ a đầu này một chút cũng
không nghe, bà già ta hết cách, mới dùng tới biện pháp này.”
Trong lòng ta giống như chứa một khối băng, lạnh lẽo vô cùng. Trước
đây bổn tiên đối với dì chính là kính trọng nể phục, chỉ cảm thấy dì công
chính vô tư nghiêm minh giữ luật, chính là một vị Thủ lĩnh tốt, là may mắn
của Điểu tộc. Điểu tộc được dì vạn năm dìu dắt, tương lai hòa bình hưng
thịnh là điều không cần phải nói. Nhưng từ khi bổn tiên đi theo Thái tử điện
hạ, cũng như nghe được chuyện cũ từ chỗ Nhạc Kha, trong lòng lại không
nhịn được lớp lớp nghi ngờ, cuối cùng là âm thầm đem dì ra suy đoán lại
suy đoán, khi ấy trong lòng có chút áy náy, chỉ cảm thấy bản thân thật
không có đạo lý. Nhưng tất cả đều không như hôm nay cùng dì mặt đối
mặt, thấy dì mặt không đổi sắc mà nói dối đến độ kinh ngạc.
Mặc dù bổn tiên cũng từng là một kẻ du côn vô lại, nói dối cực kỳ thành
thạo, nhưng sau khi xong chuyện trong lòng cũng âm thầm tự cảnh cáo, sợ
rằng nói dối thành tính, tương lai liền trở thành một tiên tử nói dối liền
miệng, bôi nhọ tiên cách, đương nhiên trong lòng sẽ bị lương tâm dằn vặt.
Nhưng dì mở miệng liền thốt ra lời mà so với sự thật mười phần cách biệt,
thế nhưng một chút cũng không hoảng loạn, điều này thật khiến ta nghi ngờ
trước đây bộ dạng dì công chính liêm minh là để cho Điểu tộc thấy hay là
dì giỏi ngụy trang?
Thái tử điện hạ khe khẽ cười một tiếng, nói: “Đây chính là điểm đáng
yêu của nàng. Trên Cửu Trùng Thiên này tiên nga tiên nữ vô số, nhưng
cũng chỉ có nàng nhìn ta như một nam nhân.”
– Lẽ nào tiên tử tiên nga bên cạnh coi hắn thành nữ nhân sao?
Ta cảm thấy buồn cười, bất chấp lục phủ ngũ tạng đau đớn dữ dội, khí
huyết cuồn cuộn, cuối cùng vẫn nhịn không được vỗ tay vui vẻ: “Lời này