của Thái tử điện hạ sai rồi. Nếu để các tiên nga tiên tử bên cạnh nghe được,
còn tưởng rằng bản thân các nàng đã xem người là nữ nhân a?”
Giữa hai lông mày hắn chứa ý cười, giống như tân xuân lộc ý âm thầm
lan tỏa, nói: “Nếu không phải thấy nàng không hiểu chuyện thế này, ta nhất
định phải nhéo tai kéo nàng về răn dạy.”
Nét mặt dì dần dần lạnh lẽo, như thể đối với việc hắn thân thiết gần gũi
thế này không nhịn được, sắc mặt đen kịt nghiêng đầu nhìn họa tiết phượng
hoàng trên cột trụ bên trong điện. Nơi này được gọi là Đồng Sơ Điện, trong
vườn tất nhiên trồng cây ngô đồng, cột xà trong điện khắc chính là phượng
hoàng bay lượn Cửu Thiên.
Ta cũng bị lời này của Thái tử điện hạ dọa sợ, bất chợt ho khan hai tiếng,
cảm thấy bên trong cổ họng một mùi tanh mặn, có nhịn cũng nhịn không
được, “ Khụ” một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, xoa xoa ngực than
thở: “Thái tử điện hạ thật sự là hơi ác rồi. Thanh Loan bị người dọa đến thổ
huyết, lồng ngực vẫn còn đau đớn dữ dội. Thỉnh người cho Thanh Loan về
điện nghỉ ngơi thôi.”
Hắn tiến lên trước hai bước, nét mặt dường như có tia lo lắng chợt lóe,
liên tục gật đầu nói: “Bổn vương cùng nàng quay về nghỉ ngơi.”
Lời này đúng là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta.
Bổn tiên tưởng rằng, Thái tử điện hạ toàn tâm toàn ý muốn áp chế ta
trong tay là để khống chế Tu La phụ thân, chẳng qua là chiến tranh thôi mà,
đương nhiên không cần phải hao tốn nhiều tâm lực như vậy. Bất quá suy
nghĩ một lúc, – – cũng đúng, nếu như quân cờ là ta gặp phải chuyện gì bất
trắc, đến lúc đó Thiên giới và Tu La giới đánh nhau, có gì tốt chứ?
Nhưng lúc này dì đối với ta hận đến thấu xương, nếu như ta không chịu
để Thái tử điện hạ cùng về, vạn nhất bà lại đánh ta một chưởng, cũng chẳng
phải chuyện đùa.