Nữ Sàng này chỉ có một vị Hổ Vương, đúng là vị mà thượng tiên nhắc
đến.”
Ta đang trò chuyện với con hồ ly màu tím kia, lúc chuyển mắt thấy nổi
lên một trận gió lớn, một cỗ mùi đập vào mặt, Cửu Ly ở trong lòng ta nức
nở hai tiếng, càng run rẫy dữ dội. Không biết từ khi nào Hổ Yêu đã đứng
cạnh bên con hồ ly màu tím kia, ánh mắt âm u, liếc nhìn con hồ ly ấy. Nhìn
thấy ta, trên mặt thế nhưng đầy ý cười, chắp tay nói: “Không ngờ có thể
gặp được tiên tử ở nơi này, thật sự là phúc của tại hạ. Con tiện nhân này
cũng dám đến quấy nhiễu tiên tử, là do tại hạ quản giáo không nghiêm.”
Từ lúc hắn hiện thân, mặc dù con hồ ly màu tím kia không khóc thút thít
nữa, nhưng bàn tay nắm lấy vạt áo ta càng tăng thêm vài phần lực, giống
hệt như Cửu Ly giờ phút này gắt gao trốn trong lòng ta.
Ta thấy con hồ ly màu tím này khóc rất đáng thương, có lòng muốn cứu
nàng một mạng. Bởi vì trong lòng đang bế Cửu Ly, không tiện đáp lễ, giọng
nói hơi khiêm tốn: “Hổ Vương khách khí. Ta thấy dáng người của tôn phu
nhân rất xinh đẹp thế nên mới ngăn trở nàng ấy dừng lại nói chuyện vài câu
với ta.”
Sắc mặt của Hổ Yêu hơi bớt giận, không đề phòng lại liếc nhìn ta, chỉ vì
hoàng hôn lu mờ, phải tiến gần một chút, hắn giống như vô cùng kinh ngạc,
chỉ vào Cửu Ly đang ở trong lòng ta, nói: “Tại hạ đuổi theo con súc sinh
này suốt hai ngày, muốn bắt lấy, lột da tặng cho tiên tử là khăn choàng cổ,
chống đỡ hàn khí sáng sớm và chiều tối trên núi, không ngờ tiên tử ra tay
nhanh hơn, một mình mà bắt được con súc sinh này. Tại hạ hỗ thẹn! Hỗ
thẹn!”
Cửu Ly ở ta trong lòng càng run dữ dội, gân xanh trên trán ta bắt đầu
nhảy mạnh, trong lòng buồn bực, nếu là ngày xưa, sớm đã vung ra nắm
đấm, đánh nhau với con Hổ Yêu này. Nhưng hiện nay mới đến mấy ngày,
cũng không tiện gây chuyện rắc rối, đành phải cố gắng trưng ra nét mặt gì