ly màu tím kia cúi đầu khóc, nói: “Thượng tiên, nếu hôm nay người không
đồng ý làm chủ thay cho tiểu tiên, tiểu yêu sẽ không đứng lên.”
Ta thật sự bất đắc dĩ.
Thường ngày luôn thấy dì quyết đoán rõ ràng, thấy thê tử của con chim
Diệc và con chim Cút đánh nhau, cũng đành ngồi trên công đường giả vờ
như Phật sống, không nói, cũng chẳng động đậy gì hết. Hôm nay đến phiên
ta, mới biết trong đó có sự khó xử, cũng phải nhào một đống bùn nhão.
Ta lui về phía sau hai bước, kéo vạt áo ra khỏi tay của con hồ ly tím kia,
thản nhiên nói: “Đây vẫn là việc nhà của Hổ Vương và hồ phu nhân, Tiểu
Tiên làm sao nhúng tay vào được?”
Đã biết nàng chính là thê tử của Hổ Vương, tuyệt đối không thể gọi nàng
là cô nương.
Ta nghĩ đến, hai chữ " việc nhà ", quả thật là một tấm lá chắn không tồi,
giữa thân quen và mới gặp luôn có sự khác nhau, quyền lực và trách nhiệm
cũng phia phần riêng biệt.
Con hồ ly tím kia đi hai bước bằng đầu gối, lại túm lấy góc váy của ta,
tuyệt vọng khóc: “Từ xưa đến này thê tử bị Hổ Vương hưu đều bị hắn lấy
nội đan tinh nguyên. Nếu tiểu yêu bị Hổ Vương hưu, sợ là mạng hèn này
cũng khó giữ được a! Cầu xin thượng tiên thương hại……”
Ta nghĩ đến ngày ấy lúc chặt cây xây nhà gặp gỡ Hổ Yêu, toàn thân tỏa
ra lệ khí tàn độc, giống như nhập ma. Hơi có chút hứng thú nói: “Ngươi nói
Hổ Vương là kẻ mặc trường bào màu vàng có ẩn hoa văn, dáng vẻ rất
cường tráng kia?”
Con hồ ly tím nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn lên, một đôi mắt mịt mù hơi
nước, đoan trang khiến cho người khácthương tiếc, nhỏ giọng, nói: “Núi