đầu này là con bé khiến người ta khổ sở nhất, nếu con bé đã hẹp hòi, Ly
Quang điện hạ cũng không cần phải để ý!”
Ta biết phụ thân như vậy là thích Ly Quang mới nói mấy lời này. Lắc lắc
cánh tay người, thấp giọng nói: “Phụ thân, người thế này là đang mượn
việc khen ngợi Ly Quang mà chê bai nữ nhi, con sẽ tức giận đó.”
Người quay đầu nhéo nhéo mũi ta, vui vẻ cười: “Còn bảo phụ thân nói
sai? Con thế này không phải là nhỏ nhen sao?”
Ban đêm, phụ thân ở trong vương thành thiết yến chiêu đãi Ly Quang,
các văn thần võ tướng cũng tới, ngay đến Bà Nhã Nhĩ cũng tham dự, đang
ngồi bên cạnh vị Hoa tướng quân lúc trước thay ta sắp xếp phòng ở hồi ta
mới đến thành Tu La , lại còn đưa bạc cho ta .
Tộc Tu La ai nấy đều uống rượu như nước, thêm nữa sinh ra đã vạm vỡ
tráng kiện, có lẽ liếc thấy Ly Quang dáng vẻ quân tử ôn nhuận khiêm nhã
như vậy, trong lòng ganh tỵ, phối hợp với nhau đến chuốc rượu y Quang.
Mỹ tửu nơi thành Tu La so với nơi khác càng dữ dội hơn, một ngụm uống
xuống yết hầu nóng cháy, quả thật là bỏng hết cả ruột gan.
Ly Quang da dẻ trắng ngà, mấy lần mở miệng muốn cùng phụ thân đàm
thảo chuyện hai bên kết đồng minh nhưng đều bị người đến mời rượu cản
lại, chuốc hắn uống không ít rượu.
Ta ở trên vương tháp xem đến thú vị, thấp giọng nói: “Phụ thân, chuốc
rượu thế này chỉ sợ Ly Quang say chết mất, lý nào còn nhớ cần phải thảo
luận chuyện hai nước kết minh ước?”
Phụ thân ngẩng đầu hớp một ngụm rượu cay nồng, nghiêng cổ chớp
chớp mắt với ta: “Phụ thân chính là muốn y không thể thương thảo thành
công việc hai bên kết minh.”
“Vì sao?” Đây kỳ thật không giống tính cách phụ thân.