Người khẽ cười, lại uống một ngụm rượu lớn: “Giao vương tự tư tự lợi,
dã tâm không nhỏ, nhân phẩm không tốt, nếu không phải phụ thân trước đó
biết vị Ly Quang thái tử này chính là bạn cũ của Loan nhi, giao tình của
con và hắn luôn tốt, chỉ sợ thành Tu La Vương hôm nay, hắn nằm mơ cũng
đừng mong tiến vào một bước.”
Ta nhìn tình cảnh bên dưới bị mấy người trong tộc Tu La như một cái
tháp đen vây kín đến thất điên bát đảo, cơ hồ suýt không nhận ra đâu là Ly
Quang, trộm cười nói: “Mặc dù phụ thân dùng chiêu chuốc rượu này,
nhưng vẫn không thể không thương lượng nha?”
Phụ thân lại hớp một ngụm rượu, nghiêm nét mặt nói: “Loan nhi, chuyện
này con cần phải biết. Giao tình cố hữu mặc dù khiến người khó quên,
nhưng tương lai con phải gánh vác trách nhiệm của một quốc gia, tuyệt đối
không thể đem tình nghĩa của một người mà nhập nhằng với chuyện của
một nước. Về phần Ly Quang thái tử, nếu muốn ôn lại chuyện cũ hay uống
rượu, phụ thân không ngăn cản, nhưng nếu còn muốn thương thảo chuyện
khác, vậy thì xin miễn.”
Từ khi ta về thành, phụ thân cho đến bây giờ cũng chưa từng nghiêm túc
giáo huấn ta, hôm nay người trịnh trọng dạy bảo thế này, ta đương nhiên
ghi khắc trong lòng. Lập tức ngoan ngoãn gật đầu: “Con nhớ rồi!” Lại đưa
mắt liếc nhìn Ly Quang ngồi cách đó không xa, bị năm ba nam tử cao lớn
trong tộc Tu La vây quanh, chớp mắt lại bị chuốc năm sáu chung rượu,
khiến ánh mắt của mấy vị nữ tử trong điện cứ quyến luyến đảo qua đảo lại
trên mặt hắn.
Ly Quang trước đây rất ít uống rượu, nhưng hôm nay đã uống không ít,
đôi mắt mơ màng, màu môi ướt át kiều mị, ngay cả nước da trên mặt cũng
ửng hồng, giờ phút này trái lại không cần người tộc Tu La mời mọc, tự
mình ôm lấy vò rượu và cái chén, uống đến không biết trời trăng mây đất.
Vô luận là ai đi qua, hắn đều nở nụ cười hết sức rạng rỡ, nhiệt tình thế này
thật không giống với phụ thân Giao vương âm trầm lạnh lẽo của hắn.