ngọc này, sợ là sớm đã bị người coi như rác rưởi. Nhưng mà Thanh nhi, ta
vẫn kiên quyết đến đây. Vừa nghĩ đến việc nói không chừng ở thành Tu La
sẽ gặp được nàng, trong lòng liền vui mừng không thôi, khó mà bình tĩnh
lại được. Kỳ thật ngay đến ta cũng không nghĩ sẽ đề cập đến chuyện kết
đồng minh.”
Ta biết chuyện kết đồng minh này phụ thân tuyệt nhiên sẽ không đáp
ứng. Ly Quang sinh ra đã thông tuệ, được người bên cạnh phân tích giảng
giải, trong lòng đương nhiên cũng hết sức rõ ràng, biết chuyện này không
dễ dàng gì. Vỗ vỗ tay an ủi hắn, nói: “Phụ thân luôn luôn có chủ kiến của
người, chuyện nhỏ người còn có thể nghe ta, nhưng chuyện lớn cũng sẽ
không để ta có thể chi phối.” Không thể giúp hắn, trong lòng nói chung
không khỏi có chút áy náy.
Ý cười bên khóe môi Ly Quang ngày càng rõ nét, thấu tình đạt lý đáp:
“Chuyện này Tu La Vương cũng sẽ không đồng ý, chẳng qua là phụ vương
đơn phương đề nghị mà thôi. Ta đi chuyến này cũng chỉ là mượn cớ. Nếu
thật sự đánh nhau….” Nét mặt hắn bỗng dưng trở nên nghiêm trọng:
“Chẳng qua là lạm sát vô tội mà thôi!”
Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lặng. Ta ngẩng đầu nhìn vầng
trăng trên trời, vì để hắn yên lòng, bất ngờ nói: “Ngươi yên tâm, sắp tới
Thiên giới nhất định sẽ không kéo quân đến Đông Hải hạ chiến thư.”
Hắn cười nói: “Nàng chẳng qua mới rời Thiên giới được mấy ngày? Đã
học được lời nói dối gạt người rồi?”
Ta chỉ vầng trăng sáng trên cao, cười nói: “Nhìn đi, ba ngày nữa chính là
hôn lễ của Lăng Xương Thái tử Thiên giới và Đan Chu, ngày tháng sớm đã
định rồi. Lẽ nào có thể trước đại hôn của Thái tử Điện hạ mà đến Đông Hải
đánh nhau?”