Ta liếc nhìn Hùng Lực, phê bình nói: “Thật không biết thương hương
tiếc ngọc.”
Vừa cầm chiếc khăn tay thấm chút sương sớm nhỏ từng giọt lên đôi môi
khô nứt của Hồng Oanh.
Ánh mắt Hùng Lực lóe lên ý cười, lại giả vờ bộ dạng nghiêm trang, trả
lời ta: “Khởi bẩm công chúa, tiểu thần cảm thấy bất kể nam hay nữ, bất
phân chủng tộc, tự cường tự lập sẽ luôn được người ta kính trọng. Khóc
sướt mướt như vậy, chẳng lẽ công chúa sẽ mềm lòng, muốn đi báo thù cho
nàng ta sao?”
Ta nhíu mày suy nghĩ một hồi, nếu thực sự ra mặt thay cho tiểu Hỉ
Thước, người biết chuyện thì khen ta một tiếng hiệp nghĩa, người không
biết sẽ mắng ta lấy oán trả ơn, phụ ơn dưỡng dục của dì, lại vì thích vị hôn
phu của biểu tỷ mà hại nàng ta bị từ hôn.
Tội danh này hơi lớn rồi.
Ta lắc đầu, thở dài: “Đan Chu thân là công chúa Điểu Tộc, không biết vì
lợi ích Điểu Tộc, lại dùng mệnh của người trong tộc để trút giận, dì dung
túng cho con gái hành hung, xem ra tộc trưởng Điểu Tộc này cũng nên thay
đổi rồi.”
Ánh mắt Hùng Lực lộ ra sự khen ngợi: “Công chúa thật có lòng thương
xót!”
Ngoài cửa truyền đến giọng cười to: “Hai đứa trông vui vẻ quá nhỉ.”
Hùng Lực đứng nghiêm trang một bên, cung nghênh Tu La vương phụ
thân. Ta đứng dậy đi ra đón, vùi vào trong lòng người, chán nản nói: “Phụ
thân, Hồng Oanh vẫn chưa tỉnh lại.”