Phụ thân kéo tay ta, gọi Hùng Lực đi dùng bữa, lại bảo thị nữ trong điện
chăm sóc Hồng Oanh. Ta có chút lo lắng, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn,
không ngờ bỗng nhiên người mở miệng nói: “Gần đây nước biển đã nhấn
chìm một phần ba nhân giới.”
Ta có chút không yên lòng, nhưng phản ứng của Hùng Lực đích thực rất
nhanh nhẹn, kinh ngạc nói: “Giao Vương này thật đúng là có dã tâm.”
Nhắc tới Giao Vương ta liền nhớ tới Ly Quang, vội vàng hỏi: “Phụ thân,
Ly Quang có thể gặp chuyện không may hay không?”
Phụ thân nói một câu đầy ẩn ý: “Nếu Ly Quang xảy ra chuyện, con sẽ
làm thế nào?”
Ta sẽ làm thế nào?
Chạy tới đại chiến một trận với Giao Vương?
Chuyện giữa hai cha con bọn họ, một người ngoài như ta sao lại có thể
nhúng tay vào?
Nhưng nam tử dịu dàng ấm áp như nước này, ngẫm lại tình cảnh của hắn
cũng đủ khiến cho ta buồn bã nửa ngày. Giao Vương ngang ngược, hở chút
là trách mắng hành hung, ảo thuật của Ly Quang không bằng ông ta, lại
kính trọng ông ta là phụ thân, chỉ đành im lặng chịu đựng.
Ta ủ rũ, hỏi: “Phụ thân, chẳng lẽ trên đời này không có người khiến cho
Giao Vương kiêng nể sao?”
Nào ngờ phụ thân lại liếc nhìn ta: “Vị Ly Quang điện hạ này lại khiến
cho tiểu công chúa của ta có chút quan tâm nha! Người khiến cho Giao
Vương kiêng nể sao –” Ánh mắt của người bỗng nhiên thê lương, chậm rãi
nói: “Không phải không có. Có điều người ấy đã sớm chết rồi.”