Ta nhìn sắc mặt người thương tâm như vậy, giống hệt với vẻ thương nhớ
mẫu thân lúc thường ngày, tim ta đập thình thịch, chẳng lẽ năm đó mẫu
thân quen biết vị Giao Vương này? Lại sợ phụ thân quá đau lòng nên nói
sang chuyện khác để dời đi sự chú ý của người. Nhưng trong lúc cuống
quít, không biết nói gì thì ánh mắt lướt qua Hùng Lực, đột nhiên ta nảy ra
một ý, lắc lắc cánh tay người, điềm nhiên hỏi: “Phụ thân, có một chuyện,
con gái không thể không nói.”
Thân người phụ thân cao chín thước, lúc này cúi đầu đưa mắt nhìn
xuống, cười nhẹ, nói: “Con, nha đầu tinh nghịch này lại nghĩ ra ý cổ quái gì
nữa?”
Ta bĩu môi, phụ thân nói gì vậy? Chỉ chỉ Hùng Lực, nói: “Hắn!”
Hùng Lực lui về phía sau một bước, mặt đen chuyển sang đỏ bừng, lắp
bắp nói: “Công…… Công chúa, tiểu thần……”
Ta cảm thấy rất buồn cười, chỉ vào hắn ngạc nhiên nói: “Hùng Lực tướng
quân làm gì vậy? Thanh Loan cũng không phải chọn ngài làm Phò mã, ngài
đỏ mặt làm chi?”
Hùng Lực nghe vậy, sắc mặt từ đỏ chuyển thành tím, đôi mắt lóe lên sự
xấu hổ lúng túng, lại vẫn cố gắng đứng thẳng thắt lưng, cũng không biện
bạch nữa. Ta cười tươi nói: “Phụ thân để Tiên Phong của mình làm hộ vệ
cho con, rất uất ức cho Hùng Lực tướng quân. Loan nhi chỉ đi dạo trong
thành Tu La, phần lớn thời gian đều ở trong cung, nếu phụ thân lo lắng, chỉ
cần bảo hai thị vệ bình thường đi theo cũng được, tội gì phải sai trọng thần
trong triều theo bảo vệ nữ nhi?”
Sắc mặt phụ thân rất lạ, nói cho có lệ: “Dù sao bây giờ chiến sự chưa bắt
đầu, Hùng Lực cũng đang nhàn rỗi, coi như để hắn đi dạo với con.”
Ta thấy sắc mặt Hùng Lực ánh lên một tia ảm đạm, đặt mình vào hoàn
cảnh của hắn mà nghĩ, một nam nhi ý chí kiên cường đã quen sát phạt như