Phụ thân cười ha hả, vỗ vỗ vai Hùng Lực, bước qua cửa điện, ngồi ở
trước bàn, cười nói: “Việc này cứ như vậy đi. Loan nhi không thể lại từ
chối. Để Hùng Lực đi theo con, phụ thân cũng yên tâm không ít.”
Lại qua nửa tháng nữa, nghe nói Giao Vương đã chiếm đóng chỗ ở của
hai vị Long Vương của Đông và Nam Hải, Đông Hải Long Vương đưa gia
quyến đến Điền Trì, chỉ chờ sau khi Thiên Giới thảo phạt Giao Vương thì
trở về. Ta nghĩ nếu Nhạc Kha nghe được chuyện này, nói không chừng vẫn
nhớ ơn dưỡng dục của vợ chồng Long Vương, sẽ xuống Điền Trì thăm phụ
mẫu nên ta vội tìm phụ thân thám thính thêm vài chuyện.
Phụ thân vừa bảo hai vị thuộc hạ Tu La đi điều tra, vừa nhíu mày hỏi:
“Loan nhi vừa nhớ Ly Quang, vừa muốn tìm kiếm tên tiểu tử Nhạc Kha kia,
có thể nói phụ thân biết rốt cuộc con thích vị nào không?”
Nhớ tới ân oán mấy vạn năm giữa hai tộc, lòng ta run lên, cũng không
biết phụ thân có tức giận hay không. Liếc mắt dò xét người, thật cẩn thận
nói: “Nữ nhi…… nữ nhi thích Nhạc Kha.”
Sắc mặt phụ thân trở nên khó coi. Phương Trọng đứng phía sau người thì
lắc đầu, giống nhau tiếc hận thay cho ta. Phụ thân vô cùng từ tốn nói: “Con
cũng biết, mẫu thân con chết như thế nào?”
Lòng ta bắt đầu chấn động kịch liệt, mấy ngày nay mặc dù biết Thiên
Giới cùng tộc Tu La có mấy vạn năm ân oán, nhưng chưa bao giờ liên hệ
chặt chẽ ân oán này với bản thân ta. Ta lau mồ hôi lạnh trên trán, trái tim
quặn thắt, cũng không thể kiên trì nổi mà trả lời: “Mẫu thân bị Huyền
Thiên Hồng Lôi của Thiên Giới đánh……”
Phụ thân khó nén nỗi lòng đau xót: “Mặc dù ta không ngăn cản chuyện
con kết bạn với tên tiểu tử Nhạc Kha kia, nhưng việc thành hôn, ngoại trừ
nam nữ hai bên đồng ý, chung quy vẫn cần song phương vui mừng tác
thành mới được cho là một nhân duyên mỹ mãn?”