Lòng ta dần dần chùng xuống, cúi đầu nói: “Phụ thân không đồng ý?”
Mắt người mở to, hốc mắt ửng đỏ: “Thiên Giới có thể khiến mẫu thân
của con sống lại sao? Chín lần chín tám mốt Huyền Thiên Hồng Lôi kia
ngày ngày đêm đêm vẫn luôn vang bên tai phụ thân, suốt hơn vạn năm qua
chưa bao giờ ngừng, con bảo phụ thân làm sao đồng ý được chứ?”
Trước mắt ta tối sầm, thiếu chút nữa ngã ra sau. Lưng được một người
đỡ lấy, giọng tươi trẻ vô cùng thân thiết: “Công chúa cẩn thận.”
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy miệng Hùng Lực mở rồi lại khép, trước mắt
hiện lên hai hàm răng sáng của hắn, về phần hắn nói cái gì thì ta chẳng
nghe được một câu nào.