hắn, ở trên chiến trường cưỡi ngựa lướt mác cũng có mấy phần động tâm,
nếu bảo hắn cả ngày chằm chằm nhìn ta, quả thật cũng có chút làm khó
hắn. Lập tức lắc đầu, kiên định nói: “Loan nhi không thể cứ bắt Hùng Lực
làm thị vệ của con.”
Màu đỏ trên mặt Hùng Lực lập tức tản đi, phụ thân ngạc nhiên nói: “Vì
sao?”
Ta thở dài: “Phụ thân cũng biết, Hùng Lực chính là tướng lãnh trong
quân tiên phong, hắn là một nam nhi có ý chí kiên cường, lại bảo hắn suốt
ngày nhìn chằm chằm một nữ tử trong cung như con, nếu con là hắn, trong
lòng cũng sẽ thầm oán trách phụ thân dùng dao mổ trâu để giết gà.”
Hùng Lực lập tức biện bạch: “Vương, Hùng Lực không hề có suy nghĩ
này.”
Ta thấy sốt ruột, thầm nghĩ Hùng Lực đúng là tên đầu gỗ, chỉ điểm như
vậy mà cũng không thông suốt, thật uổng phí nỗi khổ tâm của ta. Vội vàng
ngắt lời hắn: “Phụ thân, Hùng Lực không để ý nhưng con để ý, người ta sẽ
nói con là công chúa kiêu căng, cư nhiên muốn tướng lĩnh tiên phong làm
thị vệ.”
Hùng Lực lúng ta lúng túng nói: “Công chúa không hề kiêu căng.”
Cằm hướng về bên trong thiên điện mà ta đang cư ngụ:“Kẻ kia mới kiêu
căng !”
Ta hiểu hắn đang nói đến Đan Chu, nếu so sánh với Đan Chu thì ta
không tính là kiêu căng. Nhất thời yên lặng, hung hăng trừng hắn một cái,
nói không nên lời.
Người này trông có vẻ thẳng thắn chính trực, là một người thành thật,
nhìn không ra khi nói chuyện thì chỉ cần một câu thôi cũng khiến người
khác không thể phản bác.