Nhạc Kha trầm giọng nói: “Vương đệ nếu như không yên tâm, chi bằng
thỉnh ý chỉ của phụ đế, cùng huynh thảo phạt Giao tộc?”
Tiếng bước chân càng tiến sát gần một chút, có tiếng nói cực nhỏ cực
nhẹ lướt qua tai: “Đại vương huynh trước nay hồn phách không ổn định…
Trong tay mẫu hậu có một bảo vật, là một thần kính một mặt tối đen có
khắc chim loan, không biết đại vương huynh có nghe qua chưa?”
Trái tim ta nhảy lên tới cổ họng, miêu tả của hắn chính là hình dáng của
Côn Lôn Thần kính. Nhưng nghe nói Thiên hậu bị tống giam vào Thiên
lao, trong tay vì sao lại có Côn Lôn Thần kính? Nhạc Kha từ khi mất đi
Côn Lôn thần kính, hai hồn không ổn định, hiện giờ chỉ cần không cẩn thận
một chút, sợ là hai hồn sẽ rời bỏ thân thể mà đi, việc đó cực cực kỳ không
tốt.
Bản thân Nhạc Kha lại không chút để ý, “Tam vương đệ lo lắng nhiều
quá. Chẳng qua là một tấm kính bỏ đi, ngoại giới lại đồn thổi thần kính này
thần kính nọ, nếu như Thiên hậu nương nương đã thích, chi bằng tặng cho
Thiên hậu nương nương ở trong ngục ngắm nghía đi.”
Ta đoán Đồng Sa nghe thấy lời này nhất định sẽ tức giận đến méo mũi.
Hắn vốn tưởng tấm kính này là vật cực kỳ trân quý, không dè Nhạc Kha
mở miệng lại chưa từng cầu xin đòi lại kính, nhưng một câu nói liền chỉ rõ
tình cảnh hiện tại của Thiên hậu.
Thiên hậu tôn quý, lại bị tống vào lao ngục, cũng chẳng thể coi là chuyện
vẻ vang gì.
Đồng Sa đại thể là bị chọc giận dữ dội, mở miệng cũng không thèm lựa
lời, mỉa mai nói: “Thân thể này chẳng qua là tên ngốc tử Long tam, còn về
hồn phách bên trong, cũng không biết liệu có phải là đại vương huynh, cho
dù Phụ quân thừa nhận là trưởng tử, cũng không có lý nào lại đem vị trí tôn
quý cho một kẻ đầu óc mơ mơ màng màng. Huống chi- -“ Hắn kéo dài