Lúc Thiên đế còn trẻ phong lưu thế nào đương nhiên không cần phải nói.
Chỉ là trong từng ấy năm, bên người ngoại trừ Thiên hậu nương nương
cũng chẳng còn mỹ nhân nào khác, Côn Lôn Trắc phi oán giận nói: “Con
nói nhảm nhí gì vậy? Tuổi tác của mẫu phi cũng chẳng còn trẻ trung gì, lại
còn có thể dễ dàng bị mấy câu dỗ dành ngon ngọt của nam tử anh tuấn trẻ
tuổi mà phó thác chuyện chung thân sao.”
Ta thầm nghĩ bà oán hận Thiên đế không chung thủy, năm đó bị ông
dùng hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ cưới về. Trái ôm phải ấp, không biết quý
trọng, có lẽ chỉ là để thỏa mãn thói hư vinh của nam nhân mà thôi.
Nhạc Kha do dự nói: “Mẫu phi lẽ nào đối với phụ quân vẫn còn lưu
luyến không thôi?”
Côn Lôn Trắc phi buồn bã thở dài một tiếng: “Mẫu phi sống ở đây đã
mấy vạn năm, nhưng trăm năm vui vẻ cũng chưa từng có, bản thân cùng Tề
Liễu gả cho phụ quân con, thì từng chút từng chút đều tranh giành, mọi
chuyện không chịu nhường một bước, cuối cùng nghĩ thấy sớm đã mất đi
tấm lòng thanh bạch tốt đẹp trước đây, dáng vẻ quá quắt, lẽ nào vẫn còn là
một Tiên tử không màng danh lợi của Côn Lôn Tiên giới. Vạn năm qua bị
Lưu Chỉ và con tiện nhân Tề Liễu hợp lực giam giữ nơi hậu hoa viên, ngày
ngày cứ u u mê mê.” Chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở trầm thấp: “Mẫu phi
ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu năm, thế nhưng phụ quân con không biết đã
thêm bao nhiêu người mới, nếu không phải năm đó có chút tình nghĩa, sợ là
hiện giờ ông ấy ngay đến mẫu phi là ai cũng nhận không ra?”
Thân người rung lắc, nghĩ thấy có lẽ Nhạc Kha từ trên đất đứng dậy, nhẹ
giọng khuyên nhủ Côn Lôn Trắc phi: “Nếu mẫu phi đã thông suốt, vì sao
không quay về Côn Lôn Thần giới? Làm một tán tiên tiêu dao tự tại, còn
hơn là ở đây tính tính toán toán.”
Côn Lôn Trắc phi dường như có chút dao động, lời nói cũng trở nên gấp
gáp hơn.