sinh ra đích thực đáng hận mà. Vốn dĩ lần này hắn có hy vọng thắng trận,
nhưng lại giả vờ thua, dù thế nào cũng muốn kéo con trai ta ra chiến
trường! Con tiện nhân này mặc dù ở trong lao nhưng cũng không chịu an
phận.”
Ta dùng mỏ chim mổ vào nơi nhô lên chỗ yết hầu của hắn, những muốn
hỏi thử xem Tề Liễu là người nào, cẩn thận suy nghĩ lại lời của Côn Lôn
Trắc phi, Tề Liễu e rằng chính là húy danh của Thiên hậu rồi.
Năm ngón tay của Nhạc Kha theo đó ấn xuống, đem ta từ nơi cổ áo ép
xuống dưới. Trong lòng ta mang theo nghi vấn, rất muốn biết hắn đã dùng
kế sách tinh diệu gì để có thể dẫn dụ Thiên đế cứu thoát Côn Lôn Trắc phi,
lại đem Thiên hậu tống vào trong ngục. Vì vậy cương quyết chống cự lại,
đem vuốt chim bám chặt cổ áo hắn, nhất định không chịu trốn xuống.
Côn Lôn Trắc Phi tức giận đập tay xuống giường, lại lo âu nói: “Phụ
quân của con cũng thật quá đáng, biết rõ hồn phách con không toàn vẹn
nhưng lại muốn sai con đi, hiện giờ Côn Lôn kính cũng tìm không thấy,
chuyện này có gì tốt chứ?”
Bỗng nhiên nhướng mắt, nhìn thấy ta đang sống chết bám lấy Nhạc Kha,
ngón tay ngọc ngà nâng lên, ngạc nhiên nói: “Con làm gì vậy?” Sắc mặt
nghiêm trang, “Còn có thể chơi đùa thoải mái như vậy sao?”
Ta nghe được sát ý trong lời nói của bà, sợ đến phát run, liền nhanh
chóng bám lấy cổ áo Nhạc Kha, lông vũ dán vào da thịt của hắn, trái tim
nhỏ bé đập loạn thình thịch, nhớ tới năm đó Thiên hậu nương nương đã
cùng với vị Trắc Phi này hai bên ở Thiên hà liều mình đánh nhau, không
khỏi đổ mồ hôi ướt cả sống lưng, cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn khi
sinh muộn mấy vạn năm.
Nhạc Kha cách ta một lớp y phục, ôn nhu nói: “ Mẫu phi không biết đấy
thôi, tiểu tước này chính là hài nhi giữa đường cứu được, hiện giờ trên