tục gật đầu, nửa thật nửa giả nói: “Đương nhiên đương nhiên! Chàng đã
đồng ý dẫn theo Tiểu Tiên ra chiến trường rồi mà? Sao có thể lật lọng được
chứ?”
Lần này sắc mặt của hắn rất nghiêm túc, nhưng lại mang theo chút ý che
chở: “Chiến trường là nơi để chơi đùa sao? Mới từng tuổi này, vẫn còn rất
nhỏ, không bằng nghe lời, sớm trở về đi.”
Lòng ta vừa vội vừa giận, nhất thời không áp chế được, đột nhiên kéo tay
áo của hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Nhạc Kha, thằng nhãi nhà ngươi lúc
trước đã đồng ý thỉnh cầu của ta, nay thăng quan tiến chức, mây xanh bay
tận trời thì muốn vứt bỏ ta?”
Bất ngờ tay cũng dùng chút sức lực, thế nhưng xuyên qua tay áo bằng
gấm nắm lấy tay hắn.
Hắn nhìn ta rất lâu, cười khổ nói: “Ta đã đồng ý với nàng thì không có ý
lừa dối. Nay ngay cả bản thân là ai ta cũng không nhớ rõ, tiên lực cũng lúc
mạnh lúc yếu, nàng đi theo ta…… Dù thế nào ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ
nàng an toàn.”
Những lời này giống như tái hiện lại hết những chuyện trước kia, ta
thoáng chốc tràn ngập nước mắt, nghẹn ngào cười nói: “Chàng không được
phép nuốt lời! Dù sao chàng vẫn luôn che chở ta như trước đây, cho dù chết
cùng một chỗ, ta cũng cảm thấy mỹ mãn!”
Trong đôi mắt phượng của hắn đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, tựa như
bị câu nói của ta thiêu đốt. Kéo tay ta, đáp đám mây lành bay lên không mà
đi.