lặp lại câu hỏi: “Ai đề ra kế sách này, ai muốn con ta đi chịu chết chứ?”
Tựa như bị lòng căm phẫn che mất lý trí, từng chữ từng chữ giống như
lời tiên tri, toàn bộ đều không có ý may mắn. Ta hận không thể lập tức hóa
về chân thân, lấy Thanh Linh ra gõ lên đầu bà mấy cái. Đây sao lại là Long
Vương Phi thủ đoạn độc ác thâm hậu ngày xưa chứ, rõ khiến lòng người rối
loạn.
Huống chi, nay Nhạc Kha là con ai cũng thật khó kết luận.
Lại đợi một hồi, Long Vương Phi mới chịu thả Nhạc Kha ra, được Bích
Dao đỡ trở về phòng nghỉ tạm. Đám huynh đệ của hắn cũng rầm rộ tản đi.
Ta lặng lẽ đi theo hắn, ước chừng bơi cũng được gần nửa canh giờ, trước
mắt sáng tỏ hẳn lên, ra là đã đến mặt nước rồi.
Hắn vượt lên khỏi mặt nước, còn ta vẫn ở trong làn sóng nước ngẩng đầu
nhìn theo, nhưng khi thấy bóng dáng màu trắng sắp cưỡi mây mà đi, không
khỏi ảo não vì da mặt của mình hiếm khi lại mỏng một lúc lâu như thế, xấu
hổ muốn mở miệng gọi hắn lại.
Đang ngây người thì cảm thấy thân mình đã rời khỏi nước xanh, tựa như
mắc cạn. Ta kinh hãi, lúc này mới phát hiện trước mặt đã xuất hiện một
khuôn mặt tuấn tú phóng đại, quay đầu vẫy đuôi đều vô cùng khó khăn, thì
ra ta đang nằm trong đôi tay của hắn.
“Nàng lưu luyến theo sát ta như vậy, quả thật sẽ khiến ta lầm tưởng nàng
muốn sống chết cùng ta đó!”
Đôi mắt phượng chợt lóe lên ý châm chọc.
Ta nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn, hình như đang hoài nghi ta,
một con cá chép đang cố gắng quẫy đuôi, nên thuận thế hóa thành người,
biết rõ hắn đang châm chọc ta, theo lý ta nên tranh cãi với hắn mới đúng.
Nhưng nghĩ đến tình cảnh của con rồng ngốc này thì vẫn mềm lòng, liên