phụ thân phá giải trận pháp Trấn Tục Hồn trên phần hồn phách còn lại của
Nhạc Kha. Thư viết xong, ta rời khỏi ghế đi ra phía cửa, lại nghĩ tới Điền
Trì Giao Vương còn đang ở trong phòng nên có vài phần ngượng ngùng
quay đầu lại bảo: “Giao Vương đừng trách, trong lòng Thanh Loan đang rất
lo lắng nên thiếu chút nữa đã quên mất Giao Vương. Bây giờ ta phải đi tìm
hắn, lén theo hắn đi Thiên Giới, theo hắn ra chiến trường. Mặc dù hắn đã
quên ta, nhưng có ta ở bên cạnh thì hắn vẫn sẽ có chút chuẩn bị đề phòng.”
Điền Trì Giao Vương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cũng không biết đang nhớ
tới ai, nét mặt dần dần hiện ra vẻ ôn nhu: “Trước đây ta luôn cảm thấy
thanh danh của mình rất phóng túng, không xứng với nàng, nay mới biết
được, chẳng qua chỉ là tục danh bên ngoài mà thôi, lưỡng tình tương duyệt,
sớm tối gắn bó cùng nhau, nguy nan cùng tiến cùng lui mới quan trọng.”
Đột nhiên nhướn mày cười với ta, thanh tú tao nhã không kể xiết, dường
như so với Điền Trì Giao Vương vô tích sự trước kia là hai con người khác
nhau, ông ấy rất thành khẩn cúi người, hành một đại lễ với ta: “Đa tạ Thanh
nha đầu!”
Lời vừa dứt thì người đã dời bước đi lướt qua ta, góc áo bào gợn sóng
theo bước chân vô cùng phong lưu anh tuấn, ta cảm thấy dường như đây là
lần đầu tiên ta gặp ông ấy, kinh ngạc nhìn một hồi, đột nhiên nhớ tới
chuyện khiến mình lo lắng phiền lòng, mỉm cười tự giễu, hóa thành một
con cá bơi đến chỗ Nhạc Kha.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, hôm nay Nhạc Kha phải rời khỏi
nơi đây, Đông Hải Long Vương cùng Vương phi, thêm toàn bộ huynh đệ tỷ
muội trong nhà đều đến tiễn đưa. Ta hóa thành một con cá nhỏ lẳng lặng
lẩn vào đám người trong khoảng thời gian cỡ một chung trà, vừa nghe
Long Vương Phi khóc thút thít, vừa phiền muộn vô cùng.
Cũng may hôm nay Bích Dao có vẻ rất hiểu chuyện. Lúc Long Vương
Phi được mọi người khuyên giải thì bà vừa khóc vừa giãy ra ngoài, chỉ luôn