giả vô cùng tôn quý, nụ cười ấy như xóa đi dáng vẻ bệnh tật của nàng,
giống như Phượng Hoàng niết bàn, sau khi tắm trong lửa đỏ thì càng chói
mắt rực rỡ.
Ta nhất thời nhìn đến ngây người, cảm thán nghĩ: Nếu nàng giống như
nụ cười ấy, nếu có thể thống lĩnh Điểu Tộc, cũng coi đây như là chuyện
may mắn của Điểu Tộc. Dù sao vẫn tốt hơn Điểu Tộc bị hủy trong tay
cường bạo của Đan Chu và dì gấp trăm lần?
Ngày thứ hai, sắc trời còn chưa rạng, liền có Tiểu Hoàng của Thiên Giới
đến trước cửa tuyên chỉ: hôm trước Thiên Đế tặng pháp bảo cho Thái tử
điện hạ, dẫn theo chúng chiến tướng đến Đông Hải tiêu diệt Giao Nhân,
Thái tử lại một lần nữa xuất binh bất lợi, nếm mùi thất bại.
Thiên Đế suy đi tính lại, nghe nói trưởng tử tu vi cũng coi như không tệ,
cấp tốc triệu trưởng tử lên Thiên Giới nghe lệnh, dẫn binh xuất chinh, dẹp
yên loạn tặc.
Ta ở trong phòng do dự thật lâu, hiện nay Nhạc Kha hồn phách không
ổn, lại bảo hắn giao chiến với thủ lĩnh Giao Tộc. Giao Vương am hiểu nhất
là ảo thuật, người có hồn phách không đủ mà đến đó, quả thực chẳng khác
gì đi tìm đường chết. Cũng không biết độc kế này là do ai bày ra, đích thật
quá độc ác.
Hôm nay Điền Trì Giao Vương ăn mặc chỉnh tề, sáng sớm đã báo tin này
cho ta biết, hiện tại sắc mặt lạnh lùng ngồi ở trước bàn, trầm ngâm nói:
“Thanh nha đầu, ngươi cảm thấy…… phần thắng của Tam tiểu tử như thế
nào?”
Lòng ta chợt lạnh, chậm rãi lắc lắc đầu. Lúc này cho dù đi thành Tu La
nhờ phụ thân giải trận pháp Tục Hồn thì thời gian cũng không kịp. Huống
chi Thiên Giới triệu gấp, trước mắt Nhạc Kha một khắc cũng không ngừng