vậy?”
Giảng đạo lý với quân tử, đó là chính đạo.
Giảng đạo lý với tiểu nhân, tuyệt đối là cổ hủ.
Hiện nay Hùng Lực ví như quân tử, thấy tiểu nhân như ta không thèm để
ý đến sĩ diện, nếu hắn cứ đoan chính, bày ra bộ dạng một bà vú để quản
giáo ta như vậy, ta tất nhiên sẽ nghĩ ra cách bảo hắn về quản lý phụ thân.
Ta ưỡn ngực phình eo, nghênh ngang bước qua cửa điện, trong khoảnh
khắc khi tiến đến gần hắn thì thấp giọng nói: “Từ nhỏ Tiểu Tiên vốn không
phải là một đứa trẻ ngoan, Tu La phụ thân cũng không phải không biết.
Hùng Lực tướng quân lão luyện thành thục như vậy, thực không biết là phụ
thân đang chê ta quá tinh nghịch hay là chê tướng quân quá cứng nhắc
không thú vị, tóm lại muốn ta và ngươi đi chung thì tốt nhất phải sửa hết tật
xấu của mình, tướng quân cảm thấy có nên sửa đổi hay không đây?”
Gương mặt ngăm đen của Hùng Lực đỏ ửng lên trông rất tức cười,
nhưng hắn lại nhìn ta ngơ ngác không nói một câu.
Quả là một đứa trẻ thành thật, tâm nhãn có chút đơn giản, thật không nên
đi theo kẻ lưu manh vô lại như ta.
Ta thầm thở dài trong lòng.
Trong phòng, Tiểu Kim Phượng dựa vào thành giường có chút đăm
chiêu, thấy ta sắc mặt vui vẻ tiến vào thì vội vàng muốn đứng dậy hành lễ.
Ta ấn nàng xuống giường, cười nói: “Cũng bị thương thành như vậy rồi,
đừng câu nệ mấy nghi thức xã giao đó làm chi!”
Tiểu Kim Phượng thấy ta không nói đùa nên lại tựa vào giường: “Nghe
tiểu Hỉ Thước nói, thân mẫu của tỷ tỷ là nhị công chúa của Điểu Tộc?”