hào khí mạnh mẽ, vỗ tay mừng rỡ: “Lời này của Giao Vương rất đúng! Lời
này của Giao Vương rất đúng! Thanh Loan cũng đang có ý này!”
Đôi mắt Giao Vương lờ đờ say, khen ngợi nói: “Quả thật là con gái của
Tu La vương, cha nào con nấy, lời ấy không sai mà!”
Nhưng mà nguyện vọng sở dĩ được gọi là nguyện vọng bởi vì điều tốt
đẹp ấy cũng không dễ dàng thực hiện được. Ý tưởng mà ta muốn thực hiện
này chỉ qua đến ngày thứ hai liền hóa thành bọt nước.
Khi ta trở lại khách phòng, Tiểu Kim Phượng đã khỏe hơn một chút, mặc
dù hai mắt tiểu Hỉ Thước hãy còn đẫm lệ lưng tròng, nhưng dù vậy nàng
vẫn cẩn thận quan tâm, chăm sóc Tiểu Kim Phượng, so với tay chân vụng
về của ta thì quả thật cách nhau một trời một vực.
Sắc mặt Hùng Lực ủ dột, đứng ở cửa, thân hình cao lớn như cột sắt
dường như ngăn hết toàn bộ ánh sáng bên ngoài điện chiếu vào. Ta ở trong
thành Tu La nhìn thấy nhóm nam nhi tộc Tu La người người thân hình cao
lớn khỏe mạnh, thể trạng cường tráng, lòng thường sinh ra ao ước, chỉ hận
đời này mình không phải nam nhi. Nhưng giờ phút này hắn đứng chắn ngay
cửa, lại không biết có ý gì. Ta định xông vào bên trong thì bị hắn đưa một
cánh tay ra ngăn trở, trầm giọng nói: “Công chúa đi trước một mình, dạo
một vòng trong phủ Giao Vương, vì sao không chịu nghĩ đến an nguy của
bản thân? Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bảo thuộc hạ phải ăn nói thế
nào với Vương?”
Ngày thường ta ngang tàng đã quen, chưa từng bị người khác trói buộc
tay chân, hôm nay mới từ bên ngoài trở về, lại là lần đầu tiên bị người khác
quản lý. Mùi vị này tuy có chút mới mẻ, nhưng xét cho cùng thì khó mà
chấp nhận được.
Ta ưỡn ngực lên, tay hắn tựa như bị phỏng mà rụt trở về, lập tức tránh
thân người tựa như cột sắt ngay trước cửa, mặt đỏ lên: “Công chúa làm gì