lưng, cười hì hì với ông ấy: “Chuyện gì cũng không thể gạt được pháp nhãn
của Giao Vương!”
Dường như Giao Vương say đến hồ đồ, kéo người hầu nhỏ qua bên cạnh,
hôn “chụt” một cái, đắc ý nói: “Vợ chồng son các ngươi lén lút, hiện nay
hôn sự của Tam tiểu tử chắc không phải do đại ca làm chủ. Bổn vương đã
suy nghĩ cho các ngươi rồi, vợ chồng son các ngươi không bằng bỏ trốn
đi?!”
Lúc này ta mới phát hiện, người hầu mà ông ấy hôn tướng mạo xinh đẹp,
cử chỉ thướt tha, mặc dù đang mặc thanh sam của kẻ dưới, nhưng chỗ góc
áo lộ ra một phần sa y màu phấn hồng, đúng là một nữ tử, chỉ là cải trang
mặc bộ áo xanh của người hầu, đích thực cũng có dáng vẻ phong lưu anh
tuấn, có khác chỉ là một cảnh đẹp ý tuyệt khác mà thôi.
Ông ấy thấy ta chỉ lo nhìn chằm chằm người hầu nhỏ của mình một cách
mãnh liệt, ho một tiếng, miễn cưỡng dựa vào người hầu nhỏ, khi liếc nhìn
ta thì nổi lòng thương tiếc. Ông lại nói: “Ta nói nè Thanh nha đầu, ngươi đã
có tà tâm này thì dứt khoát lớn gan một chút đi, thừa dịp Tam tiểu tử hồ đồ,
không bằng gạt nó đi Tu La giới thành thân. Thế nào? Phụ vương kia của
ngươi cho đến bây giờ vẫn dám nghĩ dám làm, chỉ cần ngươi tình nguyện,
ông ta nhất định sẽ trợ giúp cho ngươi!”
— Cho nên ta nói, Điền Trì Giao Vương chân chính là một con Diệu
Long[1], không uổng công ta và ông ta quen biết nhau mấy trăm năm!
[1]Diệu Long: “diệu” có nghĩa là tuyệt diệu, thần kỳ, “long” là rồng, ý
khen Điền Trì Giao Vương là một con rồng có ý tưởng tuyệt diệu, suy nghĩ
phóng khoáng.
Ngày xưa ông ấy có cử chỉ hoang đường cũng không phải ngày một ngày
hai, nhất quyết không phải là loại người giống ta. Nhưng mấy lời nói ngày
hôm nay đã đánh trúng lòng ta, ngược lại khiến cho ta sinh ra một luồng