mà phải trở về thiên đình, lãnh binh nắm giữ ấn soái, quyết chiến sinh tử
với Giao Vương.
Từ trước đến nay Điền Trì Giao Vương chưa bao giờ có vẻ mặt lạnh lẽo
như bây giờ: “Ý của ngươi là Tam tiểu tử hoàn toàn không có phần thắng?”
Mắt ta tựa hồ muốn bắn ra lửa, thâm hận người bày ra kế sách này:
“Giao Vương cũng biết ba hồn phách của Nhạc Kha chỉ có hai hồn ở trong
cơ thể, một hồn khác thì đang bị trấn giữ ở bên ngoài?”
Giao Vương gật đầu: “Lần này nó đến thăm ta thì ta đã nhận ra có điều
không đúng. Trước kia có chút hay quên, nhưng cũng không hồ đồ như
hiện nay. Đang lơ mơ như vậy mà giao đấu với Giao Vương, không phải là
tìm chết sao?”
Ta không thể suy nghĩ nữa, nếu hắn thua dưới tay Giao Vương vô cớ mất
mạng…… bảo ta làm sao chịu nổi những ngày tháng tịch mịch nơi tiên
nhai sau này? Người không khỏi sợ run, sốt ruột lo lắng nói: “Lần trước lúc
ta chia tay với hắn, hồn phách của hắn vẫn rất ổn. Nhưng lần này gặp lại,
chẳng những hồn phách không ổn, ngay cả Côn Lôn Kính cũng không thấy
đâu. Nếu bên người hắn mang theo Côn Lôn Kính, ta cũng yên tâm một
chút.”
Giao Vương trầm tư một hồi, trấn an ta nói: “Thanh nha đầu đừng nóng
ruột, nay mặc dù nó đã trở về Thiên Giới, nhưng mẹ con Lăng Xương vẫn
còn những quan hệ rắc rối khó gỡ trên Thiên đình, thiết lập đã mấy vạn
năm, há có thể dễ dàng nhượng lại vị trí? Hay là kẻ trộm Côn Lôn Kính và
người khuyên đẩy nó ra chiến trường là cùng một bọn?”
Đầu óc ta choáng váng, trong miệng đắng chát, vội hét lên: “Chuyện này
phải làm sao đây?”
Ta niệm một câu quyết, dùng tiên pháp viết lại những nét bút màu xanh
trên giấy, rồi đưa bức thư ấy cho Hùng Lực, bảo hắn trở về Tu La giới xin