hoang mạc, không có gì đáng để ta lưu luyến. Hiện giờ hai bên không thể
lưỡng toàn, rốt cuộc cũng sẽ không khỏi khiến một trong hai người phải
thương tâm, trong lòng lo âu lưỡng lự, không ngừng tranh đấu giãy giụa,
chậm chạp nói: “Có sống, e là cũng không bằng chết!”
Hắn cúi đầu nói: “Thanh nhi trước nay không nói dối. Lời này đương
nhiên cũng là thật.” Ý tứ ôn nhu dịu dàng khiến ta cảm động, mơ hồ giống
như quay lại những tháng ngày hai bên lưỡng tình tương duyệt.
Chỉ là, trước nay ta chưa bao giờ nói dối hắn. Hiện giờ tất thảy mọi
chuyện, tình chân ý thiết, nhưng lại đi cùng với lời bịa đặt, cũng có thể một
ngày nào đó hắn nhớ lại, đem những chân tình này coi là dối trá cũng
không chừng.
Trong lòng chua xót, nhưng lại được hắn cẩn thận nhét trở lại cổ áo. Thò
đầu ra nhìn, hắn đã như một con đại bàng lướt qua, nhún người nhảy đến
đứng trên đám mây của Lăng Xương, cười nói: “Bảo khí của nhị đệ trông
thật quen mắt, chi bằng cho Vương huynh xem thử?”
Lăng Xương lý nào lại chịu? Lập tức niệm chú ngữ, đất trời thoáng chốc
âm u mù mịt, giữa lúc trời đất một mảnh tối đen, duy chỉ có sắc tím rực rỡ
phá tan bóng tối, phóng về hướng đám mây.
Bên tai có tiếng binh khí va chạm, ta căng thẳng vươn móng vuốt bám
vào cổ áo Nhạc Kha, y giáp lạnh lẽo, cúi đầu nhìn, không biết từ khi nào
hắn đã mặc vào bộ bạch ngân giáp sáng loáng, sau lưng, Chu TướcThần
Quân y giáp đỏ rực nhảy lên hỏa vân, Huyền Vũ Thần Quân thiết giáp đen
tuyền lẫn vào trong sắc đêm mờ mịt.
Dưới chân sóng dữ cuộn trào, trên đầu ngọn sóng có hai người đang
vững vàng đứng, một người Giao bào to rộng, một người tóc dài như hải
tảo, ta chăm chú nhìn, một người trong đó chính là Giao vương, người còn
lại, là Ly Quang.