Mặc dù thời khắc này sắc trời mù mịt, ta vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng vật
Lăng Xương cầm trong tay đích thực là Côn Lôn thần kính, ngay cả đôi
chim loan ân ái ở mặt sau cũng thấy rõ mồn một.
Lăng Xương vừa cầm tấm kính hướng về phía Giao vương, vừa quay đầu
lại hướng Nhạc Kha mỉm cười đắc ý, mê hoặc đến độ khiến người nhìn mà
sợ hãi.
Ta bò lên bả vai Nhạc Kha, ở bên tai hắn rì rầm: “Chuyện này có gì tốt
chứ?” Hắn quay đầu, bất chợt chạm vào mỏ chim của ta, cảm giác ấm áp
dịu dàng đó bỗng chốc khiến tim ta đập thình thịch, lùi về sau hai bước,
móng vuốt chơi vơi trên không liền từ trên vai hắn rơi xuống, được hắn
thuận tay đón lấy, đường hoàng ôm trong lòng bàn tay.
Hắn nâng ta lên trước mặt, nhẹ giọng cười đùa: “Thanh nhi đang lo lắng
thay vi phu sao?”
Trong lòng ta như có lửa đốt mà giờ phút này hắn còn trêu chọc cười
đùa. Thực muốn dệt ra một lời bịa đặt nào đó, hai mắt tức giận trừng lên,
nhưng sợ bị Chu Tước Thần Quân cách đó mấy bước nghe được, nghiến
răng nghiến lợi nhỏ giọng: “Ban đầu sao ta lại không có mắt thế này, lại đi
chọn con rồng ngốc ngươi chứ? Côn Lôn thần kính đó chính là có liên hệ
với sinh mệnh của ngươi, trong đó…” Trong đó đại khái còn có một hồn
một phách của hắn, nhưng lời này lại không dám nói ra miệng, sợ kích
động hắn mất lý trí, làm ra chuyện rồ dại, trong lòng thật sự ngổn ngang
trăm mối, mọi sự khó khăn, cơ hồ gấp đến độ rơi nước mắt.
Hắn đã không như trước kia, thế nhưng vẫn có thể ghi nhớ những tình
cảm ngày trước, lại có thể đối với ta khoan dung chiều chuộng. Hiện giờ
chẳng qua là dựa vào lời nói dối mà ta bịa ra nói với hắn mới để ta tùy ý
hoa chân múa tay. Trong đầu linh quang chợt lóe, quyết tâm một là không
làm, nếu đã làm thì làm cho trót, cúi đầu rơi nước mắt: “Tam lang có điều
không biết, ta và chàng…Sau mấy lần xuân phong, dạo gần đây mới phát