Lăng Xương Thái tử lại quay đầu cười nói: “Đại Vương huynh xuất
chinh, thế nhưng còn mang theo một con điểu tước tầm thường, thật sự
không sợ phụ đế trách phạt, trị huynh tội làm hỏng quân cơ sao?”
Từ trong lời nói của hắn ta nghe ra được một tia vui sướng khi người gặp
họa, trong lòng suy đoán, lại thêm lời lẽ của Đồng Sa trong cơn tức giận,
nói không chừng Nhạc Kha lần này ra trận chính là mưu kế của Lăng
Xương Thái tử và Thiên hậu.
Nhạc Kha nhẹ nhàng sờ sờ hai cái trên đầu ta, thản nhiên cười nói: “Mấy
ngày trước vi huynh giúp phụ vương dời phủ, giữa chừng đã cứu được con
chim sẻ nhỏ đang bị thương này, thương nàng bơ vơ không nơi nương tựa
mới mang theo bên người để dưỡng thương, phụ đế vì sao lại có thể tức
giận?”
Mặc dù bây giờ là lúc đặc biệt, nhưng ta tức hắn nói ta đáng thương thê
thảm thế này, duỗi mỏ chim mổ vào yết hầu hắn một cái, cảm thấy được
hắn mất tự nhiên mới thôi. Lại nghiêng đầu quan sát Lăng Xương. Ta hiện
giờ tiên pháp cao thâm, không sợ Lăng Xương có thể nhìn ra chân thân, bắt
gặp ánh mắt hắn cũng không khỏi có chút càn rỡ.
Lăng Xương trước giờ được chúng tiên tử các tộc theo đuổi, giờ phút này
bỗng nhiên bị một con chim dáng vẻ tầm thường, bộ dạng yếu ớt nhìn chằm
chằm, cảm thấy khó chịu, chán ghét quay đầu đi, trào phúng nói: “Sở thích
của Đại Vương huynh quả thật đặc biệt…Vi đệ trước đây cũng từng nuôi
qua họa mi chim vẹt, nhưng chưa hề nuôi loại chim sẻ nhỏ bình thường thế
này.”
Nếu là trước đây, khi nghe được lời này ta nhất định sẽ ầm ĩ náo động
một trận với hắn, nhưng từ khi ở núi Đan Huyệt thấy Đan Chu đầu xù tóc
rối, vung roi da quất vào mặt của Tiểu Kim Phượng, chỉ cảm thấy lông vũ
cho dù có đẹp đẽ đến mấy cũng không bằng lòng dạ tốt bụng. Còn về vũ y
tuyệt đẹp, lòng sớm đã không còn mong ước ấy. Đối với lời nói của Đồng