Sa cũng bán tín bán nghi, nhớ tới việc Côn Lôn Thần kính bị lạc mất, hận
không thể dùng ánh mắt mà bóc trần vẩy rồng trên người Lăng Xương, đem
cả người hắn lục soát kỹ càng một lượt, tìm ra Côn Lôn Thần kính.
Lăng Xương đại khái đã thực sự tức giận đến độ không nhịn được, bắt
tay niệm một câu quyết, hóa ra một ánh lửa, đánh úp về phía ta.
Nếu như ta là phượng hoàng, thời khắc này niết bàn cũng không phải
chuyện gì quan trọng, nhưng rõ ràng bổn tiên chính là chim loan, thanh vũ
trên người không chống được lửa. Tùy tâm hành động, đập đập cánh mới
phát hiện cánh quả thực hơi nhỏ, căn bản không thể chống đỡ được hỏa
châu Lăng Xương đánh tới. Đang muốn hóa về chân thân thì một bàn tay
lướt qua, Nhạc Kha đã chặn hỏa châu lại, trầm giọng nói: “Vương đệ vẫn
nên cẩn thận, con chim sẻ nhỏ này mặc dù bình thường, nhưng chung quy
vẫn là sinh mạng, lý nào có thể lạm sát vô tội như vậy?”
Lăng Xương cất tiếng cười nhạt: “Đại Vương huynh bảo thủ quá. Thử
nhìn bên dưới xem!” Thuận tay đánh xuống một tia sét, trong nước lập tức
có một vài con cá mập lớn nằm phơi bụng trắng, oan uổng bỏ mạng.
Bên dưới Giao Vương cười vang như sấm, mây đen nhanh chóng tụ lại:
“Tiểu tử Lăng Xương, ngươi chẳng qua là thủ hạ bại tướng của lão phu,
còn trộm điển tịch tu luyện ảo thuật của Giao tộc nhưng cũng không thể bắt
được lão phu, chi bằng nhanh chóng lui binh, may ra còn có thể giữ được
một mạng!”
Sắc mặt Lăng Xương trắng bệch, ánh mắt hạ xuống liếc nhìn một cái,
khóe miệng bỗng dưng nổi lên một nụ cười quỷ dị: “Giao Vương không
cần phải gấp. Bổn vương còn chưa dùng đến pháp bảo, không cần lo ngại.”
Duỗi tay lần mò trong ngực vài lần, lấy ra một tấm kính đen to cỡ bàn tay.
Cao cao nâng lên.
Lòng ta bất chợt lạnh buốt.