Nếu như lúc bình thường thì đương nhiên hắn sẽ bị những lời này khiến
cho tức giận kinh khủng. Ta đi vòng tới trước mặt hắn để nhìn cho rõ, hôm
nay sắc mặt hắn lại rất mờ mịt.
Nhạc Kha khẽ cười nói: “Hắn bị thánh âm mê hoặc rồi.”
Cách đó mười bước Giao Vương đang ra sức chiến đấu với hai vị thần
quân Chu Tước và Huyền Vũ. Bởi vì ông ta vốn sống trong nước đã lâu,
đạp sóng mà đi cũng chỉ như đi dạo, Hai vị Thần Quân Huyền Vũ Chu
Tước làm thượng tiên đã nhiều năm, nếu là đánh nhau trên mây thì chắc sẽ
có vài phần thắng nhưng lúc này đánh nhau với ông ta ở nơi đây thì xem ra
tay chân có chút vụng về. Giao Vương thoáng chốc đứng trên đỉnh sóng rồi
lại thoáng chốc ẩn mình dưới đáy nước, bất chợt đâm hai người bọn họ một
kiếm, có lẽ hai người này không quen thủy tính, Chu Tước Thần Quân lại
thuộc hỏa, trời sinh đã tương khắc với thủy, trong chớp mắt đã bị làn sóng
lớn nuốt mất, phải uống mấy ngụm nước biển mặn chát, may mắn được
Huyền Vũ Thần Quân cứu, kéo người ra khỏi sóng lớn. Người đàn ông
tráng kiện đang dựa vào bờ vai của Huyền Vũ Thần Quân mà miệng thì
không ngừng phun nước, khác xa so với dáng vẻ long tinh hổ mãnh của
người lúc còn trong phủ đệ khiến cho ta rất thích thú.
Giao Vương chiếm lợi thế, liếc nhìn Ly Quang, kiên quyết quát: “Con ta
còn không mau giết thái tử Thiên Giới đi. Chẳng lẽ chờ bị diệt tộc sao?”
Ánh mắt Ly Quang hiện lên sự tranh đấu dữ dội, nhưng trong khoảnh
khắc không tập trung đó, Lăng Xương đã tỉnh táo lại, miệng không rõ niệm
chú ngữ kỳ quái gì hòa với giọng ca của Ly Quang, không biết vì sao lại
khiến cho người ta cảm thấy đau đầu.
Ta vung ống tay áo quét Lăng Xương văng xa ra khiến hắn ngã khỏi đụn
mây, chìm nổi trong làn sóng biển, Ly Quang vui vẻ nói: “Thanh nhi –”