Ta và hắn xa cách đã lâu. Bước tới hai bước thế nhưng thấy sắc mặt hắn
tiều tụy, gầy trơ cả xương, không khỏi kinh hãi: “Ly Quang, từ lúc nào mà
ngươi trở thành bộ dạng này?”
Nhạc Kha mới định tiến đến thì đã nghe Chu Tước Thần Quân kêu lớn:
“Đại vương tử, thái tử điện hạ đã bị Thanh Loan đánh ngã xuống biển, điện
hạ phụng chỉ tiêu diệt Giao Nhân thì nên nhanh chóng giết chết Giao Nhân
thái tử đi, cũng có thể về Thiên Giới phục mệnh.”
Trong đầu ta tựa như chớp giữa trời quang, ý niệm đầu tiên chính là vung
ống tay áo đánh Chu Tước Thần Quân ngã xuống biển sâu luôn để cho ông
ấy uống nhiều nước biển thêm chút nữa, cho ông ấy mãi bận phun nước
không còn rảnh miệng để lắm lời. Lời nói kia của ông ấy giống như lúc
hạnh phúc nhất thì được nghe tin dữ khiến lòng ta thoáng chốc đại loạn.
Quay đầu lại nhìn Nhạc Kha, có lẽ hắn cũng bị niềm vui tương phùng
làm cho đầu óc lu mờ giống như ta, bị lời nói của Chu Tước Thần Quân
làm hoảng loạn lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch nhìn ta. Thời
gian thoáng chốc đã trôi xa, tháng ngày xa xưa nay tan vỡ, khó mà toàn vẹn
như lúc đầu.
Mặt biển dưới chân Ly Quang đã có một tên Giao Nhân thấp bé trồi lên
chắn trước mặt hắn, lẫm liệt không thể xem thường quát: “Ai muốn giết
thái tử điện hạ, trước hết phải bước qua xác của ta!”
Chỉ nghe phía sau có một giọng cười tràn đầy oán hận nói: “Tốt! tốt!
Vương huynh, thì ra huynh với Giao Nhân thái tử là tình bạn cố tri, lần này
đến đây là muốn thả hắn!”
Ta buột miệng nói: “Mới không phải!” Vốn một lòng muốn biện giải cho
Nhạc Kha, lời nói vừa rồi sợ là đã có vài phần tổn thương Ly Quang. Nếu
nói lần này Nhạc Kha vì tiêu diệt Giao Nhân mà đến đây cũng không sai,
quả thật hắn đã nhận đạo chỉ. Nếu nói hắn nổi lên sát tâm đối với Ly Quang