Lăng Xương ở phía sau hắn cười khẽ: “Đại vương huynh, tuy rằng công
chúa Tu La không tệ, nhưng Tu La Vương và Thiên Giới là kẻ thù truyền
kiếp. Huống chi công chúa Tu La này còn thông đồng với Giao Nhân. Nếu
đại vương huynh không muốn gánh trên mình tội danh cấu kết với kẻ thù
Tu La và Giao nhân, vẫn mong cùng với vương đệ ngăn địch!” Lại gằn
từng tiếng nói: “Giết Giao Nhân thái tử và Tu La công chúa này, cũng coi
như một công lớn!”
Nhạc Kha không hề động đậy, lại tiến lên một bước, kiên trì gọi: “Thanh
nhi……”
Trong lòng ta đau đớn cực hạn. Ánh mắt hắn tràn đầy kỳ vọng như vậy
khiến cho ta làm sao có thể cự tuyệt được chứ? Nếu giờ phút này mẫu thân
của hắn không ở trên Thiên Giới thì cùng lắm ta sẽ cuỗm hắn bỏ trốn về Tu
La giới, ta cũng không sợ thiên binh thiên tướng đánh tới núi Tu Di, nhưng
hiện tại mẫu thân của hắn còn đang ở Thiên Giới, ta sao có thể vì tư tình
nhi nữ mà bảo hắn bỏ lại thân mẫu của mình?
Ly Quang đẩy ta ra, quát: “Thanh Loan, ngươi ngốc nghếch ở lại đây làm
gì? Cho dù ngươi mến mộ ta, cũng không cần phải vội vàng tìm cái chết!
Còn không mau về Tu La giới của ngươi đi!”
Ta sững sờ tại chỗ, đúng là đang đứng giữa Nhạc Kha và Ly Quang
nhưng nay nhìn lại, khoảng cách giữa ta và Nhạc Kha không chỉ ngắn ngủi
có vài bước chân mà chính là vô số tướng sĩ tử nạn của toàn bộ Tu La giới
và Thiên Giới, cùng với bao nhiêu ân oán hận thù chồng chất mấy đời nối
tiếp nhau.
Ta hoàn toàn hiểu rõ lòng tốt của Ly Quang. Hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ
cho ta như vậy, chẳng qua là nghe thấy Lăng Xương muốn giết luôn cả ta
nên mới muốn ta rời khỏi nơi này.
Ngàn năm tình nghĩa, chút ăn ý đó cũng vẫn còn.