là vương huynh của ta hay không? Đông Hải vương thúc cùng vương thẩm
kia đã bị quyền thế che mắt, muốn đưa con nhà mình đẩy lên địa vị cao
sang, nhưng cũng chỉ là một kẻ nhìn sơ đã biết là chẳng có phúc khí gì?”
Lòng ta vô cùng phẫn nộ nhìn thấy được hai mắt Nhạc Kha như phun
hỏa, có lẽ đang nghĩ đến mấy vạn năm sở chịu khổ sở của Côn Lôn Trắc
Phi. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng lại không thể lên tiếng ủng hộ
cho hắn, bằng không sẽ khiến hắn phải chịu thêm tội danh không đáng có.
Đang lúc hết sức khó xử thì chỉ nghe Lăng Xương huýt sáo, lập tức nước
biển cuồn cuộn dữ dội, bốn phương tám hướng vang lên tiếng đáp lại, trong
chớp mắt xảy ra một điều quái dị lạ thường, một đội kỵ binh đang ẩn trong
nước từ từ nổi lên, toàn thân đều một màu tối đen, cũng không biết có phải
thật sự đạp sóng mà đi hay không mà không hề nghe thấy tiếng vó ngựa.
Người dẫn đầu đội kỵ binh kia ước chừng cao khoảng một trượng, tay
cầm trường mâu, trong nháy mắt đã đã đánh tan những Giao Nhân đến cản
đường, ném bọn họ ra xa, trường mâu nhiễm máu đỏ tươi, chỉ nghe tiếng
hét thèm khát máu tanh của hắn không ngừng vang lên, từng tiếng đều cao
vút, tựa hồ chém giết đến vui sướng.
Đôi đồng tử của Ly Quang co rút mãnh liệt, đẩy mạnh ta ra: “Thanh nhi
đi mau, đây là U Minh Thiết Kỵ. U Minh Thiết Kỵ có thể so sánh với quân
Tu La.”
Quân Tu La người người dũng mãnh thiện chiến, trước đây lúc còn ở
trong thành Tu La,ta cũng từng theo Tu La vương phụ thân thị sát quân
tình, đây chính là ấn tượng khắc sâu nhất trong ta. Nhưng U Minh Thiết Kỵ
này lại chưa nghe bao giờ.
Mắt thấy U Minh Thiết Kỵ càng ngày càng gần, ta phát hiện trong bộ mũ
giáp thiết kỵ ấy thế nhưng là một bộ bạch cốt, trên gương mặt trắng bệch
chỉ có năm lỗ thủng màu đen và mấy cái răng nanh không trọn vẹn.