Ta mỉm cười với Nhạc Kha, thản nhiên nói: “Ngày xưa Thanh Loan và
Tam điện hạ quen biết cũng không ngờ sẽ có họa ngày hôm nay. Nhưng
ngươi và ta đều có điều vướng bận, ví như Thanh Loan, mới cùng Tu La
vương phụ thân nhận lại nhau, bất luận thế nào cũng muốn hầu hạ bên gối
người, cho lão nhân gia người hưởng được tình cảm phụ tử, bù đắp lại
nhiều năm mong nhớ!”. Nếu chàng có thể hiểu rõ lòng ta thì giờ phút này
cần phải nhớ đến thân mẫu của mình! Côn Lôn Trắc Phi nửa đời đau khổ,
nay mới có thể giải được cấm chú, ta và chàng sau này còn núi cao sông
dài, chung quy vẫn có ngày gặp lại!
Nhìn thấy sắc mặt hắn càng thêm chua xót bất đắc dĩ, ta nhanh chóng lùi
ra phía sau, kiên định đứng bên cạnh Ly Quang. Giao Nhân thấp bé kia nức
nở nói: “Công chúa điện hạ thật có thiện tâm, mong hãy vì giao tình trước
đây với thái tử điện hạ, điện hạ nhà ta bị Vương giam giữ trong điện nhiều
ngày, chưa từng ăn uống, giờ phút này cơ thể suy yếu, xin công chúa điện
hạ nhớ đến chút tình tri ngộ, người vì nhớ nhung công chúa mà cơm nước
không màng đến thì hãy cứu người một mạng.”
Ly Quang trừng mắt liếc hắn,“Ngột Liệt, chớ có nhiều chuyện! Liên
quan đến chuyện sống chết, há có thể bảo công chúa Tu La tặng không tính
mạng?”
Chợt nghe Lăng Xương cất tiếng cười to: “Ba người các ngươi diễn trò
cũng khá lâu rồi! Vương huynh à, cho tới hôm nay vương đệ còn tưởng
rằng người Thanh Loan thích chính là thái tử Giao Nhân máu lạnh này,
hôm nay mới biết, mắt nhìn người của nàng quá kém, chọn đi chọn lại thế
nhưng lại chọn một con rồng vô tích sự, hồn phách không đầy đủ, hay
quên, đầu óc không tỉnh táo, giờ còn dám mạo nhận là trưởng tử của Thiên
Đế, cũng không biết có phải là chán sống rồi không mà vọng tưởng đục
nước béo cò ở Thiên Giới.”
Tựa như hắn muốn đem hết oán giận phát tiết trong lời nói, lại hét lên
tràn đầy ý mỉa mai: “Vương huynh ơi vương huynh, rốt cuộc ngươi có phải