Ly Quang không biết ta từng chính mắt thấy Nhạc Kha đem Tuyết Cáp
Tinh nổ thành từng mảnh nhỏ, nuốt tiên nguyên của nó vào bụng, rồi làm
như chẳng có gì xảy ra, thoải mái lắc đầu quẫy đuôi trong làn mây ngũ sắc,
tự nhiên không thể hiểu nổi vẻ mặt kinh hoảng của ta lúc này.
Hắn tiến lên hai bước đỡ ta đứng dậy, cúi đầu nói với ta: “Ta không biết
vì sao Thanh nhi sợ con hổ này, nhưng nàng thử nghĩ xem, Long Tam thái
tử kêu ngạo như thế, lại vừa cùng nàng kết oán, đâu lý nào lại hoá thân
thành một con hổ bệnh, còn chạy đến núi Nữ Sàng?”. Hắn vừa nói vừa
chăm chú nhìn ta, ánh mắt hắn rất chân thành, nhưng không hiểu sao ta
thấy sâu thẳm trong đôi mắt xanh biếc ấy có chút gì đó mất mát.
Ta tựa vào lồng ngực lạnh như băng của hắn, cẩn thận ngẫm nghĩ, những
lời hắn nói không phải không có lý. Ta vỗ vỗ ngực hắn trách móc: “Ly
Quang sớm biết Nhạc Kha thích dùng thạch quỳnh hoa làm hương liệu, lại
rắc thứ ấy lên người con hổ này, chẳng phải muốn làm cho ta ngột ngạt hay
sao?”
Ly Quang khuyên can mãi, ta mới quyết định giữ lại con hổ. Lại thấy
Thỏ Tinh vẫn còn bị Hổ Yêu doạ đến mức hôn mê bất tỉnh, tự biết hôm nay
không có thịt nai nướng, hắn đành tiếc nuối lắc đầu rời đi.
Ta thấy con Bạch Hổ này chỉ là một con hổ bình thường, sợ nó bị tinh
quái trong núi ăn thịt, cho nên mỗi ngày chỉ cho nó đi loanh quanh bên
trong kết giới, không cho nó theo ta ra bên ngoài.
Cửu Ly vốn rất chán ghét Bạch Hổ, cho nên mấy ngày nay đối với ta
cũng ân cần hơn, chỉ mong ta ra ngoài tản bộ để được ở riêng một chỗ với
ta. Ta vốn sợ để hai con thú này ở nhà một mình chúng nó lại cắn nhau, nhẹ
thì doạ đến con Thỏ Tinh nhát gan, nặng thì làm sập căn nhà tranh ta vất vả
xây dựng, cho nên mỗi lần ra ngoài đều dẫn Cửu Ly đi cùng.