LONG PHƯỢNG TÌNH TRƯỜNG
Lam Ngả Thảo
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Nhan Sắc Phàm Trần
Còn nhớ lúc rời Đông Hải, lúc ấy ta đã nghĩ đời này kiếp này cũng sẽ
không gặp lại Nhạc Kha. Chẳng qua đây là lần đầu tiên bản tiên vướng vào
tơ tình, trong cách ứng đối khó tránh có chỗ chưa thành thạo, chưa suy nghĩ
thật chín chắn. Đến khi nghĩ kỹ lại, nếu mỗi ngày đều bắt ta gặp hắn, quả
thật là chán ngấy, tự nhiên tình tiêu ý giảm. Thế nhưng vốn tưởng thông
minh ai ngờ lại khờ dại, rốt cuộc ta cũng hiểu thế nào là nỗi khổ sống mà ly
biệt: trong vòng một hai trăm năm, đêm nào ta cũng mơ thấy hắn.
Dì thấy ta bình an trở về, từ đó ngầm đồng ý cho ta du lịch xung quanh.
Nhờ vậy ta cũng quen được vài vị tiên hữu thú vị, trong số ấy ta đặc biệt
hợp ý với Điền Trì Giao Vương.
Một hôm, ta đang cưỡi đụn mây bay ngang Điền Trì, bỗng thấy mây mù
bốc lên, Điền Trì Giao Vương đang cùng một con Tuyết Cáp Tinh giao đấu
kịch liệt. Ta liền hạ thấp đụn mây, thoải mái ngâm chân vào Điền Trì, thoải
mái nghịch nước. Lại dấp dấp khăn tay vào làn nước lạnh rồi lau khắp mặt
mũi một lượt. Đang thích thú xem cuộc vui, đột nhiên mặt nước hồ trước
mặt ta ầm ầm dậy cơn sóng lớn. Từ trong làn nước vụt ra một con rồng
trắng, vảy bạc lấp lánh, sừng hươu râu hổ, ánh mắt lạnh lùng giống như
một lưỡi đao vô hình, khí thế tựa như vạn đạo thiên lôi. Ta rùng mình một
cái, vô ý trượt xuống bờ Điền Trì trơn trợt, rơi tõm xuống hồ, uống vài
ngụm nước, rồi tiếp theo lại bị một đôi cương trảo cứng ngắt nhấc bổng lên,
ném lên bờ.
Con bạch long nhìn ta, lạnh lùng hỏi: “Con chim Loan bé nhỏ này, ngươi
không biết bơi lội hay sao?”