Ly Quang gật gật đầu: “Thanh nhi nói thật có lý.”
Ta vốn đã có ý dạy dỗ lại Cửu Ly. Đầu óc nó gần đây không nghe quản
thúc, nếu không phải bị Hổ Yêu dọa như vậy thì chắc chắc sẽ rong chơi
suốt ngày chả thấy bóng dáng. Trong bụng đã có chủ ý, ta cười cười chỉ vào
Bạch Hổ hỏi Ly Quang: “Nó có tên chưa?”
Ly Quang bối rối đáp lời: “Có…… Đương nhiên là không có. Ta vội
vàng dẫn nó đến đây, vẫn chưa kịp đặt tên.”
Ta cảm thấy vô cùng sung sướng, chỉ vào Bạch Hổ cười ha ha: “Về sau
cứ gọi nó là Nhạc Kha.”
Lần này không chỉ là Ly Quang cùng Cửu Ly lộ ra vẻ kinh hãi, ngay cả
Bạch Hổ, tựa hồ cũng bị sợ tới mức rút lui từng bước, cảnh giác bảo trì
khoảng cách nhất định với ta.
Ta nghĩ con hổ này thật thông minh, cảm thấy con đường tu đạo của nó
chắc hẳn sẽ tiền đồ vô lượng, không khỏi cảm thấy vui mừng. Không thèm
để ý Cửu Ly đang nằm trong lòng ta ghen tức không thôi, ta tiến về phía
trước hai bước, ngồi xổm xuống đất, vừa vuốt ve cái đầu xù lông của Bạch
Hổ vừa thở dài: “Nhạc Kha à Nhạc Kha, từ nay về sau nhớ phải ngoan
ngoãn, chăm chỉ tu luyện, tuyệt đối không được tầm hoa vấn liễu.”
Phản ứng của con hổ “Nhạc Kha” hơi có chút kỳ quái, nó quay đầu đi,
làm cho bàn tay đang vuốt đầu nó của ta chạm vào khoảng không. Rồi bất
thình lình nó nhắm mắt lại, há miệng ngoạm lấy ngón giữa bàn tay trái của
ta. Ta sợ nó thú tính nổi dậy, nhưng hoá ra nó chỉ lấy răng nanh đụng đụng
vào tay ta, một chút cũng không đau. Ta bỗng nhớ khi xưa, nhiều lần thấy
long tử Nhạc Kha đem ngón tay thon dài của đám nữ tử bỏ vào trong
miệng, cực kỳ vô cùng thân thiết khe khẽ cắn, làm cho bọn họ duyên dáng
yêu kiều kêu đau thành tiếng, nhưng tựa hồ chẳng đau đớn gì. Quả thật, đó
cũng là một loại lạc thú.