Ta thấy chặn lui Hổ Yêu thành công, đắc ý dào dạt nói: “Tổng cộng
không có mấy lượng thịt chim nhạn, ta nghĩ ngươi có ý tốt tặng đến mới
miễn cưỡng thu nhận, giờ lại bảo thu chim nhạn liền có hôn ước với ngươi,
chẳng lẽ ngươi khi dễ bản tiên mới đến chưa hiểu nhân tình thế gian hay
sao?”
Phía sau Hổ Yêu chúng yêu quái khe khẽ xì xầm.
Một con sói yêu tai to mặt dài đẩy đẩy báo yêu, thấp giọng nói: “Ta thấy
như vậy mà, phong tục ở thế gian, quả đúng là dùng chim nhạn làm vật
đính ước ấn định chuyện hôn nhân.”
Hổ Yêu quay đầu thấp giọng hỏi: “Thật sao?”
“Thật ạ!” – Sói yêu đáp lời chắc như đinh đóng cột vô cùng vang dội.
Hổ Yêu giận tái mặt, chỉ vào Ly Quang, quát to: “Tiên tử hối hôn, chẳng
lẽ là vì tên Giao Nhân này?”
Ta xem xét đám yêu quái giữa sân một lượt, rồi đánh giá lực lượng bản
thân, ước chừng nếu đánh nhau cũng hơn có hơn sáu mươi phần trăm cơ
hội thắng, liền duỗi thẳng thắt lưng, ngẩng cao đầu, khẳng khái cười hì hì:
“Việc này không có liên quan gì đến Ly Quang. Theo lời thuộc hạ của Hổ
Vương, đưa chim nhạn chính là phong tục đính ước của phàm nhân. Dám
hỏi Hổ Vương, giữa ngươi với ta, không biết ai là phàm nhân?”
Hổ Yêu cứng họng, sói yêu phía sau thay hắn đáp lời: “Cả hai đều không
phải phàm nhân!”
Ta vỗ vỗ trán, làm bộ như chưa nghe rõ, kéo Ly Quang và Bạch Hổ đang
theo sát phía sau, bước qua cổng rào tre tiến vào trong tiểu viện, bỏ lại một
đám yêu tinh vẫn đứng ngây ngốc trước cửa.