Ta thật cảm kích hắn đã lo nghĩ chu đáo cho ta, liền tiến lên kéo tay hắn
nói: “Thỏ Tinh, thủ hạ của ta, hôm kia mới thịt một con nai vẫn chưa ăn
hết, hôm nay ta mời ngươi thịt nai nướng.”
Ly Quang trong mắt tràn ngập ý cười: “Cung kính không bằng tuân
mệnh!”
Nãy giờ bị bỏ quên hồi lâu, Hổ Yêu cả giận lên tiếng: “Tiên tử đã thu
chim nhạn của tại hạ, liền cùng tại hạ có hôn ước, có thể nào dây dưa với
tên Giao Nhân này?”
Hắn nói xong, đám yêu tinh phía sau tám miệng tám lưỡi, đồng loạt chỉ
trích ta nuốt lời bội tín.
Lòng ta thầm buồn cười, xoay đầu đánh giá hắn một phen, rồi nói với
giọng ba phần vô lại: “Thu chim nhạn của ngươi thì sao? Ăn vào bụng hết
rồi, chẳng lẽ ngươi muốn bản tiên nhổ ra trả lại ngươi?”
Ly Quang biết tỏng thói hư tật xấu của ta, thấy ta lộ ra dáng vẻ vô lại như
vậy, đã biết ta quyết ý chối phăng việc này, cố gắng nén cười, sẵng giọng:
“Thanh nhi.”
Ta đúng lý hợp tình: “Tặng một con chim nhạn thì nói cùng ta có hôn
ước, Ly Quang kia còn tặng ta một con hổ to đùng, chẳng lẽ ta phải lập tức
cùng hắn kết làm vợ chồng?”
Hổ Yêu trợn trừng không nói nên lời.
Ly Quang cúi đầu. Ta liếc thấy gương mặt vốn trắng trẻo của hắn đang
đỏ như tôm luộc, cười thầm da mặt hắn cũng thật mỏng. Hắn quen ta từ lúc
ta mới là một con bé ngốc nghếch, cùng ta chơi đùa mấy ngàn năm, vậy mà
chỉ mấy lời của ta cũng làm hắn đỏ mặt.